Đoạn đường đi tới quảng trường bắt đầu đông xe, đèn đỏ chờ phải gần 1 phút, lề đường mọc lên những xe đẩy vỉa hè bán đồ ăn, cột đèn đường tỏa sáng cả con đường dài nhưng trên vỉa hè lại bị hàng cây thẳng tắp chỉa bóng râm ra. Nếu không để ý kĩ căn bản không phát hiện ra các quán ăn nhỏ. Đa số đều là boy phố tụ tập ở đây là chính, những con wave đủ màu tháo gương tấp gọn lại.
Quảng trường được chia làm hai sân rộng, một sân là dành cho khu giày trượt, có tượng vị lãnh tụ vĩ đại của nước Việt Nam cao khoảng 15m đang đứng giơ tay chào. Trên môi Bác nở nụ cười hòa ái, màn đêm tối buông xuống che dấu đi gương mặt hiền hậu. Chỉ còn thấy được những chiếc xe điện giàn ra, đèn led ở giày trượt phát sáng. Gần trăm người trên một cái sân cứ lo sợ sẽ va vào nhau.
Sân còn lại đáng lẽ là dành cho người đi bộ, đạp xích lô, mấy xe bán hàng rong, tô tượng, kem hay nước mía nhưng hôm nay chẳng có mấy, thưa thớt vài người đi bộ vòng quanh nhưng mấy xe ô tô vẫn tấp đầy ắp lề đường.
Trần Ngọc Anh:" Gì mà người ta mắc rạp vậy?"
Đỗ Anh Thư:" Tao không biết. Mày hỏi nhầm người phải không?".
Cô quanh năm suốt tháng cứ ru rú trong nhà hoặc tới công ty tư nhân làm gì biết tới mấy cái này.
“À, nhớ rồi. Tối qua tao lướt facebook thấy đăng gì mà. Lễ hội sách hay gì đấy.”
“Ồ, wao.” Cô hùa theo bản năng, lễ hội sách sao?
“Mày có thấy không?”.
Đỗ Anh Thư:" Không."
“Quên mất, mày không dùng facebook.”
“Có dùng đấy nhé.”
Trần Ngọc Anh:" Có dùng nhưng không đáng kể chứ gì. Tao thấy mấy ngày nữa là tổ chức đấy, hình như là cuối tuần. Lúc đấy tao với mày đi xem đi."
“Cũng được. Để tao xem lúc đấy có bận không đã.” Cô vốn chẳng có việc gì mà bận cả, chẳng qua chính mình làm màu tỏ ra bận rộn mà thôi. Cô nhớ ra, cuối tuần là sinh nhật nàng rồi, đi chúc sinh nhật nàng hay là… mà chắc gì đã mời cô, chắc gì tới lượt mình mà cô lại lo xa như vậy. Đỗ Anh Thư trầm ngâm, ánh mắt ảm đạm thoáng buồn rầu nhìn khung cảnh vui nhộn, nhộn nhịp xung quanh trước mắt có chút mong muốn chụp gửi nàng. Bầu không khí vui vẻ cô lại không thể hòa nhập được.
Trần Ngọc Anh bất đắc dĩ trở thành người dẫn đường, cô lẽo đẽo đi sau như chiếc đuôi nhỏ. Cả hai đi dạo quanh rạp lớn, xem họ bận rộn làm việc, phía cuối sân khấu lớn, một người đàn ông trung niên đứng trên thử loa đài, bên trong bắt đầu chuẩn bị trưng bày các rạp hàng, quầy để mấy ngày tới sẽ hoạt động bán. Mấy đứa trẻ con tò mò chạy quanh ngắm nghía.
Đầu tháng tư, cái nắng lên cao đỉnh điểm quạt trần bốn cái căn bản không đủ mát, đứa nào đứa nấy mồ hôi cũng nhễ nhại, áo đồng phục dính sát vào người. Đỗ Anh Thư ngồi chết lặng ở tổ bốn, ánh mắt chăm chăm vào Nguyễn Yến Linh bàn đầu tổ ba phía trước đang ngồi nói chuyện cùng thằng khác, nàng cứ như cục nam châm vậy hít tới vô số cục sắt chúng bao quanh bâu kín nàng cứ như chẳng lọt nổi kẽ hở nào. Đáng lẽ chỗ ngồi đấy phải là của cô nhưng vì quá ngoan nên cô đã bị chuyển bị đi. Chuyển từ tổ ba bàn đầu tới tổ bốn bàn ba.
Cặp mắt lưu luyến nóng rực như có ngọn lửa đốt lấy, nàng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình liền quay xuống. Đỗ Anh Thư giật mình, cô lúng túng cắm mặt xuống bàn giả vờ ngủ, suýt chút nữa thì chạm mắt với nàng. Đợi nàng quay lên, cô lại ngồi dậy đàng hoàng, tay chống cằm, ánh mắt hướng ra xa nhưng tâm trí lại quanh quẩn bàn đầu, cuộc hội thoại không liên quan tới cô nhưng cô lại rất tập trung nghe lén.
“Tổ chức ở đâu? Hay là ở nhà như mọi năm thôi, năm nay lại còn bày đặt ăn sang.”
Nguyễn Yến Linh:" Không được. Năm nay khác. Tròn 18 tuổi cũng là lúc chị mày đây bước vào đời, phải tổ chức long trọng."
Ngô Thị Khánh Trinh:" Mẹ, có cái sinh nhật mà gớm. Làm như mày giàu lắm."
“Ừ đấy, thì sao trả tiền tao mày húp mì tôm dưới căn tin đi.”
“Ai bảo, đấy là thằng Khanh cho mày.”
Nguyễn Tùng Khanh giật mình, cậu đang nằm ườn ra bàn nghỉ ngơi bởi cái nắng nóng đang làm cậu mệt mỏi, uể oải.
“Anh, anh trả tiền cho em đi.”
Ngô Thị Khánh Trinh túm lấy tay người ngồi cạnh cười cười nói. Nguyễn Thanh Tuấn cười đểu:" Em hết giá trị rồi em nhé. Khi khác anh tài xỉu từ thằng Tuấn dê có thì anh trả cho nhé."
“Thế năm nay tổ chức tại quán nước mới mở nhé. Mới nghe bữa trước có đứa tổ chức ở đấy xong, thấy phục vụ ghê lắm.”
“Ok, lúc đấy mỗi đứa đi sinh nhật chị năm lít nhé. Không nhiều đâu, hí hí.”
Nguyễn Yến Linh cười híp mắt lại, cô phía dưới âm thầm cười theo. Tính nàng vẫn hay đùa vui kiểu vậy, dù không đến lượt mình nhưng cô lại muốn tặng nàng gì đó.
Ô được bung ra, ô màu xanh không lớm chỉ chứa đủ hai người, cửa lớp mở nàng ngồi bàn đầu ra nhanh nhất, Đỗ Anh Thư từ phía sau chậm rãi đi ra thấy nàng đứng ngoài có chút thắc mắc.
Bước chân nàng quay lại nhìn về cô, Đỗ Anh Thư liền biết nàng muốn làm gì. Cô cất bước nhanh hơn, cánh tay nới lỏng cho nàng khoác vào. Từ đây ra lán xe không xa nhưng cái nắng gay gắt chiếu xuống khiến ai cũng phải bỏng da thịt. Nguyễn Yến Linh đi sát lại cô, cô chủ động nghiêng ô về phía nàng, hàng cây gầy gò thưa thớt của trường không đủ để tỏa bóng râm che nắng.
“Sắp sinh nhật mày à?”.
“Ừ đúng rồi. Nhớ tặng quà nha.”
Nhắc tới nàng lại vui hẳn lên, cười đặc biệt rạng rỡ còn chói hơn cả nắng bị che giấu đi sau lớp khẩu trang. Cô ngẩn ngơ ngắm nàng vài giây, hai má khẽ đỏ bừng, nhịp tim đập có phần nhanh quay đầu đi.
“Tao chỉ tặng được kẹo thôi, có lấy thì lấy.”
Cô không có tiền để tặng quà nàng, cô cũng chẳng biết nàng thích gì dù sao nàng hay thích ăn kẹo thì may ra cô có chút tiền có thể mua tặng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT