Buổi tối, tại Bạch Kim Uyển.

Buổi tối yên ắng tĩnh lặng, hai ba con đang cùng ngồi ăn tối với nhau. Công Tôn Dạ Uý thì bận công việc, mắt cứ chăm chăm vào màn hình laptop, Quân Hi thì lặng lẽ ăn.

Cậu bé Quân Hi này là đứa con hắn nhận nuôi, lúc đưa về nhà nó mới 3 tuổi, bây giờ lên 5. Tính tình nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, dạy bảo cũng rất dễ. Nhưng mà đôi khi không chú ý thì nó có mấy hành động đi ngược với những gì hắn dạy bảo, hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ nó trẻ con nên nghịch ngợm một chút thôi nên lại dạy lại sau.

Sau khi xong việc, hắn gập laptop lại cất đi. Nhìn qua con trai thấy nó cứ lầm lầm lì lì. Rau củ trong đĩa vẫn còn nguyên, hắn không hài lòng cất tiếng:“Con ăn cho hết rau củ đi, đừng kén ăn bỏ mứa nữa.”

Quân Hi cầm cây nĩa chọc chọc vào miếng ớt chuông xanh một cách ghét bỏ, ngước nhìn hắn nói:“Con trước giờ không ăn được ớt chuông, không phải là con kén ăn.”

Công Tôn Dạ Uý hơi sững người, hắn mới nhận ra một điều là hắn không thực sự hiểu rõ đứa trẻ này. Con thích hay không thích gì hắn cũng không biết, lúc nhận nuôi nó cũng tuyển một vú nuôi về nhà, để bà ấy chăm sóc hộ.

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn chậc lưỡi trong âm thầm. “Thôi được, không ăn được thì cứ để đấy.”

“Con no rồi, con đi lên trước ạ.”

Nhóc con bình thường dù trầm tĩnh nhưng không phải một câu cũng không nói, mỗi tối hắn về nhà thường hỏi hắn mệt không hay có đói không, càng không có tiết kiệm một nụ cười với hắn. Đột nhiên hôm nay ủ rũ một cách kì lạ làm một người lạnh nhạt như Công Tôn Dạ Uý cũng phải để tâm!

Bít tết ngon lành trên bàn ăn đã không còn thu hút, miệng cũng không còn vị giác, hắn bưng ly rượu vang đỏ ngòm uống cạn. Đôi mắt ưu tư nhìn con trai, hắn muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì.

Công Tôn Dạ Uý cũng đứng dậy, bảo người dọn dẹp đi rồi mình tắm rửa. Lúc ra thì thấy con trai đang xem hoạt hình, đôi mắt có hơi lim dim như sắp cụp xuống. Hắn lặng lẽ đi đến ngồi cạnh con, thằng bé nhận ra sự hiện diện của hắn nhưng có vẻ hờn dỗi không muốn để ý. Sự tình như vậy hắn càng bối rối, người đàn ông cứng nhắc và đĩnh đạc trên thương trường cũng có lút thấy rối rắm vì tâm tình của con trai nhỏ.

Hắn mím môi, hắng giọng một cái, “Hi Hi, con hôm nay làm sao vậy, ta làm con buồn chuyện gì hay sao?”

Bị hỏi trúng tim đen thằng nhóc hơi hờ hững, nhìn hắn rồi mím môi, cái kiểu muốn nói nhưng không biết nói gì thật giống hắn mà. Con cái hình như đều bởi ảnh hưởng đặc biệt từ người đàn ông này.

Biết mình hỏi đúng vào trọng tâm rồi nên hắn không nghĩ ngợi nhiều, xoa nhẹ mái tóc của Quân Hi dỗ dành. Cảm nhận được bàn tay lạnh lạnh chạm vào đầu mình Quân Hi phản ứng có chút lạ, cậu nhóc có phần ngượng ngùng…đâu đó còn có vui sướng.

Công Tôn Dạ Uý nhìn thấy, thiết nghĩ trẻ nhỏ dễ dỗ thật. Lát sau mới biết mình chưa thấu đáo hồng trần.

Hắn xoa xoa đầu nhỏ đến rối tung đầu tóc, nhìn xù xù đáng yêu. Đến hắn còn phải khen ngợi:“Dễ thương thật.”

Cậu nhóc được khen đến ngại đỏ cả vành tai, được cái dễ ngại, không như papa mình.

Khẽ đẩy nhẹ con trai tựa vào hông mình, nó nhỏ bé hơn hắn nghĩ, sao trẻ con nuôi mãi chưa thấy lớn bao nhiêu.

Hơi ấm và sự dịu dàng của người bên cạnh mình Quân Hi thoáng thấy yên tâm, phụ thuộc vào.

“Được rồi, bây giờ nói được rồi chứ? Ta không thích trẻ con hỏi mà không trả lời đâu.”

Đến bước này rồi cậu nhóc chỉ còn cách mở miệng, giọng sữa ngọt ngào dễ nghe:“Hôm nay ba hỏi rất nhiều về An Tín, cái này… trước đây ba chưa nói chuyện với con được nhiều như vậy.”

Hắn sững sờ, nhìn con trai rồi vội nói:"Ra là vậy, xin lỗi con ta…’’

Quân Hi không chờ đợi điều gì, nở một nụ cười rạng rỡ nói:“Không sao, vì ba bận mà.”

Sao nụ cười thơ ngây của con trong khoảnh khắc này Công Tôn Dạ Uý đau như dao găm thẳng vào tim, nhẹ nhàng rạch lên lục phủ ngũ tạng hắn. Hắn cũng biết đau lòng chứ, trách đứa nhỏ hiểu chuyện quá, trước giờ cũng chưa từng đòi hỏi điều gì từ hắn hết. Cái sự an phận thủ thường này theo nó từ lúc ở cô nhi viện về, đến giờ chưa từng đổi thay. Hình như nó cũng chẳng biết sống thoải mái vì mình, chưa từng vì mình mà đòi hỏi quan tâm, yêu thương.

Có điều, cũng không thể trách khứ Công Tôn Dạ Uý được. Từ nhỏ đến bây giờ hắn cũng chưa biết tình yêu thương trọn vẹn là gì, vậy thì làm sao cho con hắn cảm giác như vậy được đây? Ba mẹ hắn suốt ngày lo lắng bồi dưỡng hắn thành tài mà chưa cho hắn sự cảm thông hay vỗ về, suy cho cùng tình cảnh hắn và Quân Hi như nhau.

Lần đầu tiên sau khi trở thành con của hắn, Quân Hi được ôm vào lòng. Vòng tay ấm áp ủ nóng được trái tim của cậu bé, bờ ngực của ba cũng rất vững chắc, có thể ôm cậu thật chặt, cho cậu cảm nhận được sự yêu thương và chở che. Bên tai con hắn thủ thỉ:“Hi Hi, ta vô ý quá, chỉ là lúc đó ta nhất thời bị thằng bé làm chú ý. Không có ý bỏ bê con, mà sau này cũng sẽ không…Con có thể nói với ta con thích cái gì, muốn làm gì, ta đều làm cho con. Con cũng không cần quá hiểu chuyện và lo toan cho ta như vậy, đôi khi thoải mái yêu cầu những gì con cần thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Bấy lâu nay ít quan tâm con, xin lỗi.”

Người ba này với cậu tốt nhất trên đời, dù có lạnh nhạt với cậu cậu cũng không muốn ghét. Người này đã cho cậu biết mình cũng được yêu thương. Giữa vô vàn những đứa trẻ lanh lợi, biết nịnh nọt thì hắn lại chọn một đứa trông nhỏ nhắn và kiệm lời như cậu. Những người đã từng đến nhận con nuôi thì họ nói trẻ con nên hăng hái một chút, lầm lì như vậy khéo có bệnh tự kỷ, đem về nuôi lại phiền phức hơn. Cho đến khi hắn xuất hiện, không phàn nàn cái gì liền chọn cậu, trò chuyện hai ba câu rồi lập tức làm thủ tục nhận nuôi, rước cậu về biệt thự xa hoa trong tích tắc. Một phát biến cậu từ cô nhi thành tiểu thiếu gia vàng ngọc của Bạch Kim Uyển, đổi tên cậu từ cách gọi “tiểu Thập Bát” thành Công Tôn Quân Hi.

“…”

Quân Hi ngoan ngoãn cọ má vào cánh tay hắn, trả lời rất nhỏ:“Vâng, nghe lời ba.”

Đáy mắt hắn ánh lên một tia vui vẻ, trong lòng trút được tảng đá nặng, thở phào một hơi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play