Đôi bàn tay thon dài của Hàn Ly khẽ vuốt ngực Phong Dực, hơi ấm giữa hai người đan xen truyền cho nhau, mùi rượu nồng nặc lại quay quanh toả trong không khí.

Đối với khoảng cách ngăn giữa đôi bên Phong Dực có thể cảm nhận được nhịp thở của Hàn Ly đang khá gấp gáp, đôi mắt long linh đầy ủy khuất, bên gò má ửng hồng.

Phong Dực đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô gái nhỏ, “Sao vậy cô bé?”

Hàn Ly phồng má, không vui nói:“Em không phải cô bé, đã qua sinh nhật 22 rồi.”

“Hành động thật là giống trẻ con.” Phong Dực thẳng thừng buôn ra một câu.

Hai người giữ vững cái tư thế nữ trên nam dưới. Hàn Ly nhìn trông thon gọn, mềm mại như thế mà lực đạo không tồi, có thể giữ chặt Phong Dực như vậy.

“Trên ghế, cẩn thận ngã.” Phong Dực nhàn nhạt đưa ra lời cảnh báo, đùa gì chứ, ở cái tư thế này anh không đau lưng thì cả hai cũng ngã.

Hàn Ly nở nụ cười tinh ranh, ngó nghiêng xung quanh nhìn, “Ở đây không có giường, không thuận tiện.”

“Còn muốn cả giường? Cô bé, hôm nay là em ăn trúng cái gì?”

“Không ăn trúng cái gì cả…” Hàn Ly ngập ngừng rồi nhỏ giọng bổ sung:“Chỉ muốn ăn anh.”

Dù câu sau nhỏ khẽ như gió nhưng anh vẫn nghe thấy được. Đáy mắt Phong Dực căn lại, nhìn cô gái xinh đẹp tựa tiên nữ này, nghiêm túc suy nghĩ.

“Không phải anh đã nói rồi sao? Chúng ta không có quan hệ đó…”

Hàn Ly nắm chặt li áo anh, cúi mặt, ôm lấy nam nhân, im lặng không nói gì. Phong Dực đỡ cánh tay, ngồi thẳng dậy, Hàn Ly bây giờ là bị anh ôm trong lòng lại, không phải cô ôm anh. Thân người cao ráo anh tuấn, Phong Dực bế ngang cô sang sofa phòng ngồi xuống, đặt Hàn Ly ngồi trên đùi mình ngắm thật kĩ.

Hàn Ly vươn tay ôm lấy cô anh nhưng bị Phong Dực đẩy ra. Giọng nói trầm ấm vang bên tai:“Ngoan, để anh ngắm em.”

Hôm nay kỳ thật là cô thu liễm cá tính không ít. Phong Dực thấy mới mấy tháng không gặp mà thấy rõ việc này. Lúc gặp cô ở quảng trường đua moto là anh bất ngờ lắm rồi, mà cái nét ngại ngùng, mặt đầy ấm ức này mới là bất ngờ.

Phong Dực nghịch nghịch mấy loạn tóc xõa bên tai của cô, cười đến thấy rõ ánh dương bên khoé miệng. Hàn Ly ngồi trên đùi anh không nhúc nhích, mặc anh tự ôm ôm rồi tự thoả mãn.

Như lần đầu gặp, trên người cô luôn thơm. Mùi nước hoa mỗi lần mỗi khác, tuy nhiên hôm nay anh không ngửi thấy mùi nước hoa, có vẻ là tinh dầu.

“Người rất thơm, em dùng tinh dầu?”

Cô gật đầu, “Tinh dầu hoa hồng đỏ.”

“Biết ngay mà. Hương hoa hồng đỏ ngát hương, quyến rũ, kiêu sa, thu hút.”

Anh nắm bàn tay thon dài trắn nõn của cô, hít nhẹ trên mu, đánh giá vô cùng chuyên nghiệp. Cùng cô hàn huyên thêm mấy câu về lĩnh vực liên quan, hết thảy các loại nước hoa nổi tiếng và mùi hương của chúng anh đều biết qua không ít, có thể xem là biết rõ.

Điều này làm Hàn Ly ngạc nhiên, người đàn ông thắm nhuần vẻ lạnh lùng, chững chạc trên thương trường này lại rất am hiểu hương nước hoa và các loại tinh dầu.

Trong đầu cô loáng qua những lời anh hai mình từng nói, “Đàn ông mà hiểu rõ mấy việc như mỹ phẩm, trang sức phụ nữ thì xem ra anh ta đã có qua rất nhiều phụ nữ rồi mới hiểu rõ đến vậy.”

Nhưng nghĩ thêm, trông Phong Dực chẳng có vẻ gì là đã yêu đương qua nhiều phụ nữ. Anh đối với cô vẫn luôn thanh thuần như vậy.

Tưởng anh không để ý nhưng anh thấy hết nhất cử nhất động của cô, cả cái nhíu mày khó hiểu ấy cũng thấy.

“Sao vậy?”

“À không có gì, có một thắc mắc.”

“Cái gì, nói đi.”

Hàn Ly đếm đếm ngón tay, bắt đầu kể:“Anh sao lại hiểu về nước hoa nữ như vậy? Thường đàn ông đều không chú tâm vấn đề này mà. Trước đây là em dùng hương anh đào, hương hoa sen, nước hoa mùi xạ hương…v.v. Anh đều nhận biết rõ.”

“À, thực ra trước đây mẹ anh cực kỳ mê nước hoa, anh lại bám mẹ nên mấy loại hương đều nhận biết được. Mẹ cũng kể về công dụng và sức thu hút của nó rất nhiều cho anh, từ đó cũng xem như là có chút kiến thức về cái này.”

Nói xong rồi anh hỏi ngược lại:“Có vấn đề gì sao? Em thấy đàn ông biết nhiều về nước hoa nữ rất kỳ quái?”

Cô lập tức lắc đầu, “Không có, rất tuyệt.”

Vô cùng tuyệt ấy chứ! Nam thần nhà cô vừa đẹp trai vừa ôn nhu, ấm áp còn tinh tế là sao đây. Ông trời rõ là muốn cô mau chóng hốt anh về làm lão công mà.

“Tuyệt sao? Chỉ là không tồi, biết thêm thôi, không có tác dụng gì.”

“Sao lại không, anh biết nhiều về cái này…em rất thích, vô cùng thích.”

“Thích tài nghệ am hiểu nước hoa của anh, hay là thích anh?”

Phong Dực nắm lấy cằm cô, hướng cô nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Đôi mắt đen láy đầy ý vị thâm trường như muốn chiếm lấy con tim của cô gái ngồi trong lòng mình.

Hàn Ly bất giác cảm thấy mình hôm nay rất biết kiềm chế, tiểu thịt tươi đẹp mê li trước mặt lại không nhảy bổ vào ăn mất.

“Thích anh, chỉ thích mỗi anh!”

Phong Dực đột nhiên bật cười trước dáng vẻ nghiêm túc đến đang yêu này. Cô không hiểu, “Anh cười cái gì chứ!?”

“Xin lỗi, xin lỗi… thấy em đáng yêu quá.”

Đầu cô lại liên tưởng, đáng yêu? Giống thỏ trắng nhà cô ấy hả, trông mượt mà đáng yêu?

Hình như so sánh như vậy cũng được, không tệ. Quả nhiên nam thần của cô còn rất biết cách ăn nói nữa nha.

Nụ cười rạng rỡ của anh dần phai mờ, tắt hẳn đi nhưng trong cách nhìn vẫn là ánh dương quang chiều chuộng ấy. Anh thấp giọng, thanh âm trong trẻo dễ nghe hơn:“Được rồi, bây giờ nói. Sao em vẫn luôn giữ ý nghĩ trao thân cho anh vậy?”

Miệng cô nhanh nhảu định nói vì em thích anh nhưng chợt khựng lại, ngẫm nghĩ hồi lâu, khi mà câu nói của anh lạnh vào không khí rồi cô mới đáp.

“Tại vì em yêu anh, Phong Dực.”

Hai câu không khác gì mấy nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy khác biệt. Thích là đơn giản là có cảm tình và muốn tiếp xúc thôi, còn yêu thì chính là xuất phát từ trái tim, là một mực nhung nhớ và chỉ hướng về đối phương.

Phong Dực nhìn cô chăm chú, như muốn đem cô chôn sâu vào vực thẳm nơi đáy mắt mình. Hàn Ly lúc này cũng đã quên mất cái kế hoạch “giăng lưới bắt cá” kia rồi, quên sạch. Giờ trong đầu toàn suy nghĩ bày tỏ cái tình cảm này cho anh biết, muốn xem biểu tình của anh, và quan trọng hơn hết là anh có chấp nhận cô hay không.

Thấy ánh mắt mong đợi của cô Phong Dực cũng không khỏi gấp gáp, hơi chuyển tầm nhìn. Lát sau ôm thật chặt cô gái, nhỏ giọng nói:“Ừm, vậy là được rồi.”

“Được rồi là cái gì hả anh?”

“Hàn Ly, chúng ta yêu nhau nhé?”

“Hả?”

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, có điều, đề nghị của anh làm cô rất vui. Trong lòng của nàng nhỏ sớm nhảy dựng vì phấn khích, giờ chỉ muốn tung hô thật to, nhưng mà nghĩ lại thì như vậy thật trẻ con, rất mất mặt. Ngượng ngùng với suy nghĩ vừa rồi của mình cô giả vờ ho một tiếng, không to không nhỏ đáp:

“Được!”

Buổi tối hôm đó Hàn Ly hận không để giấu được sự vui sướng của mình, đến lúc nắm tay Phong Dực đi ra về rồi vẫn lén cười.

Anh nhìn thấy chỉ thản nhiên hỏi:“Vui lắm sao?”

Hàn Ly cười tươi như hoa, cô so với ánh trăng đêm nay còn sáng hơn như thế.

“Không chỉ vui, là hạnh phúc! Em hạnh phúc lắm Phong Dực.”

Phong Dực nắm chặt tay cô, hít một ngụm khí lạnh, nhếch môi cười nhẹ, ngữ điệu có chút hờn dỗi:“Còn gọi cả họ cả tên anh? Nói lại, gọi như nào?”

“Gọi là, anh yêu ơi!”

“Ừm, rất tốt.”

“Vậy gọi em như nào?”

“Gọi em là bé yêu!”

Vì một cái biệt danh do anh yêu gọi mà cô ngại đỏ cả mặt, thích đến xém ngất ~

Trong thời tiết lành lạnh như vậy có một đôi trẻ ngọt ngào ôm hôn nhau, như vậy đã đủ thốt lên “Vô cùng tuyệt mỹ” rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play