Cả đêm cô nằm trong lồng ngực của anh mà ngủ một giấc cho đến sáng,gần 6 giờ sáng thì Tố Di cũng thức dậy vệ sinh cá nhân. Khi mà cô vừa thức dậy thì anh cũng đã thức luôn rồi.
Lát sau Tố Di đi ra thì thấy anh đã thay quần áo xong,anh mặc áo thun và quần tây đen.
" Em ở đây đợi anh một chút,anh đánh răng xong rồi sẽ đưa em về nhà"
" Nhớ đợi anh đó,còn không thì anh sẽ phạt em.."
" Được rồi,em sẽ đợi anh mà.."
Một lát sau thì anh cũng đi ra đưa cô về nhà,trên đường về thì anh có ghé mua đồ ăn sáng và sữa đậu nành cho Tố Di.Cô tranh thủ lúc ở trên xe thì ăn sáng luôn chứ nếu không một lát nữa sẽ trễ học.
" Đến nhà em rồi,cảm ơn anh đã đưa em về "
" Đừng khách sáo với anh mà "
" Tố Di em hôn anh đi,tối qua đến giờ em không chịu hôn anh "
" Chụt.."
" Được chưa "
" Được rồi "
" Anh mau về chuẩn bị đi học đi nếu không sẽ muộn đấy.."
" Ừm,vậy buổi trưa chúng ta đi ăn cơm cùng nhau.."
" Tử Nam hay là chúng ta khoan hả công khai được không,em sợ người ta nói ra nói vào lắm.Với lại nhìn vào gia cảnh của em cũng rất là tầm thường"
" Sau này không cho em nói như vậy nữa,anh yêu em chứ không phải yêu gia cảnh của em.Nếu em không muốn công khai vậy thì chúng ta cứ như bây giờ cũng được,anh tôn trọng em.."
" Vâng,cảm ơn anh "
" Nhưng mà mỗi buổi chiều anh sẽ đợi em đi học về.Bây giờ chúng ta chỉ còn đi học có mấy tuần mà thôi,cho nên anh phải tranh thủ tận dụng thời gian này mới được. Chứ nếu không đến thời gian thi tốt nghiệp thì chúng ta sẽ ít gặp nhau.. "
" Em biết rồi.."
" Tử Nam anh có thể giảng bài giúp em không? Thật sự mà nói thì em học rất là dở "
" Ừm,anh sẽ giúp em mà.. Nhưng mà em không có học dở đâu,tin tưởng ở anh.."
" Vâng ""
Cô khẽ gật đầu rồi bước xuống xe,Tử Nam nhìn thấy cô bước đi vào trong nhà rồi thì anh mới lái xe trở về nhà.
___@@
Hôm nay Tố Di không có đi trễ nữa,khi mà cô vừa bước vào lớp thì trường cũng vừa đánh trống luôn.
" Tố Di hôm qua cậu nghỉ học làm cho mình buồn muốn chết,đã vậy còn phải đụng mặt với Vân Kiều nữa chứ làm cho mình bực muốn chết.."
" Hai người lại cãi nhau à.."
" Là do cô ta muốn kiếm chuyện trước,cô ta nói cậu trốn học đi chơi. Đã vậy còn nói thẳng với giáo viên chủ nhiệm nữa chứ.."
" Thôi kệ đi,dù sao thì mình cũng đã nghỉ học rồi mà.Cái nào qua thì cho nó qua luôn đi "
" Cậu đúng hiền mà,cô ta nói nhiều thứ khó nghe lắm. Cũng may là bây giờ chỉ còn ôn thi để thi tốt nghiệp thôi chứ nếu không mình sẽ tức chết vì cô ta mất.."
" Thôi được rồi cậu bớt giận đi,lát nữa mình sẽ mua trà sữa cho cậu "
" Ừm cũng được, mình muốn uống size to nhất.."
" Được, được.."
Trong lúc này thì đồ ăn có thể giải quyết được mọi vấn đề,sau đó thì Tố Di cũng lấy tập ra chép bài của ngày hôm qua..
[ Ting..ting..]
[ Anh nhớ em,lát nữa nhớ xuống căn tin ăn cơm nha..]
[ Được rồi, nhưng mà em sẽ không ngồi cùng với anh đâu. ]
[ Được, được. Chỉ cần em xuống là được,anh muốn nhìn thấy bạn gái của anh..]
[ Ai là bạn gái của anh chứ..]
[ Thì là em chứ ai,cô bé ngốc..]
" Cậu đang nhắn tin với nam thần có đúng không ' "_ Bỗng giọng nói của Phỉ Hân vang lên làm cho cô có chút giật mình.
" Suỵt,cậu nói nhỏ thôi"
" Vậy là mình đoán đúng rồi sao! Cậu và Tử đang hẹn hò có đúng không"
" Ừm, nhưng mà mình và anh ấy không có công khai.."
" Sao lại không công khai,cậu phải để cho bọn họ biết cậu là bạn gái của Mạc Tử Nam chứ,có phải là Tử Nam không chịu không "
" Không phải đâu,mọi chuyện là do mình. Mình thấy thời điểm này không thích hợp cho lắm,với lại cũng sắp thi cử rồi.Và còn điều đặc biệt là Vân Kiều đó,cô ấy hiện giờ đang theo đuổi Tử Nam đã vậy còn là thanh mai trúc mã có hôn ước với anh ấy nữa.."
" Mình định đợi sau khi thi xong thì sẽ tính tiếp,với lại bây giờ mình và anh ấy cũng mới bắt đầu quen nhau mà thôi "
" Được, mình hiểu rồi. Nhưng mà cậu là nhất rồi đó nha, không ngờ lại chính phục được crush của mình luôn,xin cho tại hạ bái phục.."
" Haiz,cậu cứ làm quá lên không hà.."
"Thì mình nói đúng mà,cả cái trường này có ai được như cậu không.. "
" Phỉ Hân cậu lại chọc mình, mình thấy cậu và Âu Tuấn cũng tiến triển nhanh quá rồi còn gì "
" Ừm,cậu nói thì mình mới để ý đó. Chắc có lẽ là mình và anh ấy hợp gu với nhau cho nên mới nhanh như vậy.."
" Ừm.."
Hai người nói chuyện một hồi thì cũng dừng lại rồi chú tâm vào việc làm bài tập, cũng may là từ nãy giờ giáo viên đã ra ngoài rồi chứ nếu không Tố Di cũng không có gan nói chuyện nhiều như thế, thường thì cô rất ít nói chuyện ở trong giờ học trừ khi là có chuyện gì vui hay là quan trọng mà thôi..