Trương Minh ngồi thẳng lưng, thái độ anh có vẻ mình thản nhưng trong tận đáy lòng buồn man mác.
“Em yêu hắn ta có đúng không?”
“…”
“Sanh Tiêu, Duật Bảo nói đúng. Bé con nói ở bên cạnh hai cha con bọn họ em mới có thể cười vui vẻ.”
Sanh Tiêu không phủ nhận nhưng cô cũng không hoàn toàn thừa nhận:
“Em có thể tha thứ cho anh ta sao?”
Trương Minh xoa đầu cô:
“Chỉ là em nên thoải mái với bản thân một chút. Có những chuyện chỉ nên nhìn về tương lai.”
“Em…”
Bên này Duật Tôn thấy Trương Minh xoa đầu Sanh Tiêu. Hắn nói với Bảo Bảo:
“Ôm ba lại Bảo Bảo!”
Bé con vừa ôm vừa hỏi: “Ba làm sao?”
“Hắn ta dám xoa đầu mẹ của con. Ba tức!”
“Ba Ba bình tĩnh đây là đồn cảnh sát. Không được. Để Bảo Bảo ôm ba.”
Bé con ôm Duật Tôn lại. Bàn tay nhỏ vỗ vỗ lưng hắn. Lâu lâu lại xoa đầu hắn ra dáng người trưởng thành.
Duật Tôn cảm thấy bớt giận một chút. Hắn ôm chặt Bảo Bối nhỏ.
“Cảm ơn con!”
Sanh Tiêu lần nữa nhìn về bọn họ. Hai người cứ như đang diễn phim tình cảm vậy đó.
Khoé miệng cô lại vẽ lên nụ cười mà chính bản thân cô còn không hay biết. Sau này, cô có muốn đem Duật Bảo đi đâu chắc phải hỏi qua Duật Tôn. Nghĩ đến đây cô lại thấy đau đầu. Cô thở dài quay mặt lại nói chuyện tiếp với Trương Minh:
“Chúng ta vẫn là bạn có được không?”
Trương Minh hồi lâu rồi gật đầu.
“Trương Minh, em biết yêu cầu của mình có hơi quá đáng. Nhưng anh có thể làm cha đỡ đầu của đứa trẻ trong bụng em được không?”
Trương Minh không do dự mà gật đầu ngay: “Được chứ! Anh rất vui!”
…
Những ngày tháng sau, Sanh Tiêu không chịu về nước. Duật Tôn chỉ có thể bay đi bay lại để thăm mẹ con cô.
Phải nói là mệt chết hắn!
Vì không chịu được cảnh gia đình hai nơi, Duật Tôn đã tính toán rất kỹ.
Hắn mở bệnh viện lớn trong nước mời Trương Minh về làm viện trưởng. Còn mở trường tốt nhất để mang Duật Bảo về học.
Hắn còn mở một văn phòng luật sư cho cô. Cô thích làm việc, hắn sẵn sàng hỗ trợ.
Sanh Tiêu không còn lý do ở lại Mỹ. Cô đành phải về nước cùng bọn họ.
Không biết Duật Tôn từ khi nào đã trở thành người cha, người chồng mẫu mực.
Hắn đích thân nấu bữa sáng cho hai mẹ con Sanh Tiêu. Buổi chiều đi làm về đúng giờ để đón Duật Bảo.
Hắn ngâm chân cho cô mỗi buổi tối. Quần áo lót của cô là do đích thân Duật Tôn giặt và phơi lên.
Hắn chăm sóc bà bầu như cô rất kỹ. Dù mấy lần bị đạp bay khỏi giường. Được nằm chung với cô hay không là tuỳ vào tâm trạng của cô.
Tưởng cuộc sống đơn giản sẽ trôi qua nhưng không ngờ vào một buổi tối đẹp trời, người gây ám ảnh trong tâm trí của cô xuất hiện.
Giọng nói của bà ta khiến đời đời cô khắc cốt ghi tâm:
“Sanh Tiêu, con gặp mẹ sao không chào?”
Sống lưng chạy dọc xuống một cái lạnh buốt giá. Cái đĩa trái cây trên tay Sanh Tiêu rơi xuống.
“Xoảng"
Duật Tôn ở trong bếp, còn đang mang tạp dề chạy ra. Hắn cúi người nhặt mảnh sứ ở dưới chân cô:
“Sanh Tiêu, sao em không cẩn thận gì hết vậy? Em đưa chân lên cẩn thận đứt chân.”
Tiếng hét làm Duật Tôn giật mình:
“Duật Tôn, đứng lên! Sanh Tiêu, ai cho phép cô hành con tôi ra bộ dạng như vậy? Mau quỳ xuống xin lỗi!”
Chỉ cần nghe giọng đó, Sanh Tiêu run rẩy mà quỳ xuống.
Duật Tôn nhanh tay đỡ lấy đầu gối kéo cô ngồi lại sofa:
“Không được quỳ!”
Thân ảnh cô lớn của hắn đứng chắn trước mặt cô. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay cô.
“Mẹ! Mẹ đến đây làm gì?”
Tiếng của Trương Huyền lanh lãnh vọng lồng lộng vào trong nhà:
“Ta không đến đây để nó tiếp tục hành con sao? Khốn kiếp mà!”
“Mẹ! Cô ấy không hành con!”
Sanh Tiêu có ngàn lần nghĩ mình sẽ mạnh mẽ khi gặp lại Trương Huyền. Không ngờ, giờ phút này đây, cô run run níu chặt vạt áo của Duật Tôn.
Trương Huyền đi đến đẩy Duật Tôn ra nhưng hắn vẫn đứng chắn trước bảo vệ Sanh Tiêu.
“Mẹ! Dừng lại đi!”
“Tôn, tránh ra!”
Hai người đang giằng co thì Bảo Bảo trên lầu đi xuống:
“Ba ba, bà phù thuỷ đang la làng này là ai vậy?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT