Thuốc tê vừa tan khiến tay Sanh Tiêu không ngừng đau nhức. Nhưng cô gái nhỏ thà chịu đựng chứ không bao giờ rên rỉ dù chỉ một tiếng. Vì đau nên nước mắt cô không ngừng chảy ra.

Lâm Âu giật mình tỉnh giấc. Thấy Sanh Tiêu giàn giụa nước mắt khiến anh thấy khó chịu.

“Sanh Tiêu, em tỉnh rồi?”

Sanh Tiêu gật đầu, miệng lí nhí.

"Em bất tỉnh bao lâu rồi?"

"2 ngày rồi!"

Anh đỡ cô ngồi dậy:

“Em từ từ thôi. 2 ngày rồi là anh chăm sóc cho em."

Sanh Tiêu chậm rãi: "Cảm ơn anh!"

"Cảm ơn thôi sao?"

Sanh Tiêu lúng túng không biết phải làm sao để đền ơn cứu mạng.

Lâm Âu xoa đầu cô rồi nói:

"Anh đùa thôi. Em uống một chút nước đi!”

Anh cẩn thận đưa ly nước cho cô uống. Uống nước xong, Sanh Tiêu mới nhìn xung quanh. Căn phòng bệnh ngoài Lâm Âu, còn có quản gia của cô. Cô lên tiếng gọi:

“Quản gia…”

Quản gia vừa mang cháo tổ yến vào vừa vui mừng:

“Tiểu thư, may quá người đã tỉnh!”

Sanh Tiêu yếu ớt khó khăn nói ra từng chữ:

“Mẹ tôi chắc bà ấy hoảng sợ lắm?"

Quản gia gật đầu, tay lấy cháo tổ yến chưng sẵn ra cho cô uống:

“Phu nhân ngất xỉu đang ở nhà tĩnh dưỡng. Phu nhân có dặn khi nào tiểu thư tỉnh thì gọi cho phu nhân.”

Sanh Tiêu còn gì lạ chứ? Chắc hẳn mẹ nuôi cô đang ở nhà xem tivi, đắp mặt nạ rồi còn ăn bào ngư.

Người như cô đáng để bà ấy quan tâm sao?

“Quản gia, người đừng gọi cho mẹ. Để mẹ nghỉ ngơi!”

“Vâng! Tiểu thư người, uống tổ yến đi ạ!”

"Để tôi!"

Lâm Âu nhận chung tổ yến từ quản gia, anh thổi nhẹ rồi đút từng muỗng cho cô ăn. Tròng mắt Sanh Tiêu ửng đỏ, nước mắt vì sự ân cần và chu đáo của anh mà liên tục rơi ra.

Lâm Âu đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi của cô:

“Không sao rồi! Em đừng khóc!”

Sanh Tiêu cảm thấy ấm lòng. Đại nạn không chết sẽ gặp phúc. Người đàn ông trước mắt chính là phúc phần của cô.

Đang ăn một nửa, cánh cửa phòng mở ra. Bà Huyền khóc lóc chạy đến ôm cô:

“Sanh Tiêu, mẹ nghe quản gia báo con tỉnh rồi. Con không sao, mẹ cầu trời không được.”

Rồi bà ta chấp tay quay sang nhìn quản gia căn dặn:

“Mau chuẩn bị đồ cúng. Chúng ta cúng tạ ơn.”

Quản gia biết tuốt nên từ sớm đã sai người hầu trong nhà chuẩn bị sẵn. Bà cúi đầu:

“Dạ thưa phu nhân!”

Bà Huyền ngồi cạnh giường, nắm tay con gái nuôi của mình:

“Sanh Tiêu lần này nhờ có Lâm Âu! Con phải biết ơn nó nghe chưa.”

Sanh Tiêu gật đầu: “Dạ mẹ. Mẹ đừng khóc nữa!”

Trương Huyền lấy tay lau nước mắt. Vừa lau xong, biểu cảm đã trở lại bình thường.

Trương Huyền nắm tay Lâm Âu:

“Âu Âu, mấy ngày nay con vất vả rồi. Cứ về nghỉ ngơi trước. Ở đây có mẹ và quản gia lo cho Sanh Tiêu rồi!”

Lâm Âu nghe Trương Huyền xưng "mẹ", trong lòng ngừng rỡ. Không vì kích động mà thể hiện ra bên ngoài, Lâm Âu nén lại vui mừng đem theo ánh mắt bi thương mình về phía Sanh Tiêu:

“Nhưng mà…”

Sanh Tiêu hiểu chuyện càng không muốn anh cực khổ thêm:

“Anh về nghỉ ngơi trước đi!”

Lâm Âu u không đành lòng nhưng mấy ngày nay ở bệnh viện, thiếu gia như anh sắp chịu hết nổi rồi.

“Vậy Sanh Tiêu giao lại cho mẹ!”

Trương Huyền vỗ vai:

“Con yên tâm. Sanh Tiêu con bé là con của mẹ, mẹ không lo thì ai lo?"

"Dạ!"

Lâm Âu đi thẳng xuống tầng hầm, lái xe về Lâm gia. Ngay cả một cái quay đầu còn không có.

Xe vừa dừng lại, anh đã ném chìa khóa cho người hầu.

Người hầu nhận lấy vui mừng:

“Thiếu gia, người đã về!”

"Ừ!"

Lâm Âu uể oải lên phòng, vừa thấy giường đã nằm dài xuống. Miệng không ngừng mắng chửi:

‘Mẹ kiếp! Vì một con đàn bà mà mệt chết ta! Người đâu, mau chuẩn bị nước cho ta tắm…”

Người hầu biết rõ tình thiếu gia nên đã ở ngoài chờ. Chỉ cần gọi sẽ lập tức có mặt:

“Dạ thưa thiếu gia!”

Chỉ một lúc sau, nước đã chuẩn bị xong, Lâm Âu ngâm mình thư giãn. Người hầu ở phía sau xoa vai cho anh.

"Thiếu gia lần đầu người chịu chăm sóc người khác?"

"Ngươi biết rõ còn hỏi sao?"

Hắn nói xong kéo nữ hầu xuống, dùng lực xé rách áo của nữ hầu.

"Xoẹt"

"Ưm... Thiếu gia..."

Chỉ nghe âm thanh của dục vọng vang lên. Sau khi xong việc, hắn dẩy nữ hầu ra. Cô ta mềm nhũn run run.

Đang tính tiếp tục thì điện thoại hắn reo lên. Hắn cười khẩy nhấc máy:

“Lâm đại thiếu gia. Chỗ cũ!”

Nghe xong bước khỏi bồn tắm, thay một bộ âu phục rồi vội lái xe ra ngoài.

Xe hắn dừng lại trước quán bar lớn, người phục vụ ở đó vừa nhìn biển số đã nhận ra ngay:

“Lâm thiếu người đã đến!”

Hắn ném chìa khoá xe cho phục vụ, đi thẳng vào phòng bao được đặt trước.

Vào bên trong hắn ngồi lên sofa, chậm rãi ngã người ra phía sau. Mắt nhắm thư giãn.

Tiếp đó có một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng đi vào, ngồi xuống cạnh hắn. Bàn tay luồn vào áo sơ mi của hắn:

“Lâm thiếu, em nhớ anh! Mấy ngày nay anh chăm sóc vị hôn thê phải không?”

Hắn bóp chặt cằm của cô ta hôn ngấu nghiến. Tay hắn lần xuống bên dưới không ngừng xoa nắn.

Chỉ nghe tiếng cô ra rên rỉ. Sau đó thấy cô ả giật giật mấy cái, cơ thể mềm nhũn dựa vào Lâm Âu.

Hắn rút tay lại ôm eo cô ta:

“Đừng nhắc đến con nhỏ đó nữa. Mệt chết đi được!”



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play