*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Viên trang Mã gia bên trong phòng khách sảnh lớn, Ông Mã ngồi trên ghế phía đối diện. Julien lòng dạ anh có chút lo lắng. Người hầu nữ trót trà vào ly mời anh. cô hầu cúi đầu lui về phía sau, ông cầm ly trà lên uống nhẹ nhàng để xuống bàn.
“Hơn nửa năm rồi không gặp Cậu đấy Julien!”
Julien điềm đạm đáp.“Dạ mẹ con lâm bệnh nặng, nên phải về chăm sóc bà ấy!”
Ông tò mò hỏi.’ Bệnh của mẹ cậu thế nào rồi?"
Anh lo lắng liếc mắt nhìn qua Gia Linh.“Mẹ con qua đời cách để vài tháng.khi mẹ mất dặn dò hãy làm đều mà con muốn làm đừng bỏ lỡ hạnh phúc bản thân. nên vì vậy hôm nay con tới đây là xin hỏi cưới Gia Linh!”
Ông kinh ngạc. " Cậu có biết đang nói gì không?
“Tôi không bao giờ gả con gái mình, cho một người ngoại quốc như cậu”
Ông đứng dậy chỉ tay về phía trước cửa hét lên.
“Mời cậu về cho!”
Gia Linh năn nỉ.“Ba à.từ trước đến giờ người con gặp rất nhiều, nhưng mà chỉ có anh ấy mới khiến con thật sự nhung nhớ”
Anh đứng dậy quỳ gối xuống dưới chân ông thành khẩn.
“Con xin bác đó con rất yêu quý Gia Linh!”
Ông cáu gắt." Gia đình tôi bao đời truyền thống nho giáo, làm sao để con gái tôi có chồng ngoại quốc sanh ra một đứa con lai thật không giống ai!"
Ông lên tiếng gọi"Hạ nhân đâu mau đuổi hắn đi!"
Hai người hầu nam trong nhà đi tới chỗ Julien kéo ra ngoài, anh gắng sức gọi lớn.
“Thưa bác. không phải dễ dàng gặp được người mình thích, nếu chúa đã cho con gặp được Gia Linh thì con nhất quyết không bỏ cuộc!”
Ông chau mày lại ra lệnh." A Ngọc, Như ý, hai đứa mau đưa Gia Linh vào phòng!"
Hai cô nữ hầu đi tới mỗi bên cầm lấy hai tay đưa cô đi. Bà Tư bước nhanh tới thấy con gái khóc, bà đau lòng chỉ có mỗi một cô con gái này thôi, từ nhỏ đến lớn Gia Linh mạnh mẽ vào chưa bao giờ nó khóc nhiều như vậy.
“Gia Linh, nghe lời má về phòng đi con!”
Gia Linh lắc đầu ngậm ngùi…"Má ơi. nói với ba giùm con được không má!’
Ông tức giận hét lớn. “Sao còn không đưa nó về phòng!”
Hai cô hầu nữ cúi đầu đáp" Dạ!"
A Ngọc năn nỉ. “Về phòng đi Cô Tư đừng làm ông giận thêm nữa!”
A Mai kề tai nói nhỏ.“Con đã kêu Khả Như đi kêu Cậu Ba về ông thương cậu lắm. nhất định nghe lời cậu!”
Gia Linh thấy yên tâm mới bước đi về phòng, Hai anh người hầu thì kéo Julien ra ngoài đường đóng cửa cổng lại,
Julien rất kiên quyết. “Gia Linh,như một món quà của chúa an bài cho tôi nhất định là không đi đâu hết”
Anh Quỳ xuống trước cánh cổng, hai người nhìn lắc đầu cảm thấy xót xa, một anh hầu trong số đó vào thông báo, ông bước đi ra ngoài chỉ tay vào anh.
“Để tôi xem cậu có thể quỳ được bao nhiêu lâu!”
Ông chắp tay ra sau lưng quay người bước đi vào nhà.ngồi vào ghế Bà Tư tiến tới nhỏ giọng.
“Ông ơi! tôi thấy tụi nó thương nhau, hay là cho hai đứa nó toại nguyện đi ông”
Ông lên tiếng “Bà đừng có hòng mà năn nỉ cho hai đứa nó!”
Bà Tư im lặng không dám nói thêm nữa, Bà Hai đến cạnh bên ông khuyên nhủ.
“Ông à, bình tĩnh đi sức khỏe ông không được tốt đừng nổi giận nhiều quá,hay là tôi tính như vầy tìm người gả Gia Linh đi, cậu ta phải bỏ cuộc thôi.tôi có một đứa cháu trai hiền lành tốt bụng,nếu được tôi bảo nó tới”
Bà Tư nổi giận lên.“Sao chị lại nói như vậy? Nghiên Hy đừng nghe lời chị ấy nói”
Ông chau mày gật đầu.“Không, tôi thấy Phụng Anh nói đúng. bà kêu cậu ta tới gặp tôi”
…
Tại trong phòng,Gia Linh ngồi trên giường gương mặt lấm lem trong nước mắt. A Ngọc đi đến để thức ăn trên bàn nài nỉ
“Cô Tư dù có khóc cũng hãy ăn một ít!”
Gia Linh im lặng bước đi tới cánh cửa ban công, nhìn ra ngoài đường trời bắt đầu mưa lất phất. ngày càng nặng hạt cả người anh thấm ướt vì mưa anh vẫn kiên trì tới cùng quỳ trước cánh cổng,
Lòng cô thầm cầu nguyện, nếu như hai chúng con được chúa an bài gặp được nhau, thì xin chúa trên cao phù hộ cho con và anh ấy được ở bên nhau.
Mưa tạnh hẳn mây đen tan biến ánh nắng nắng ngã vàng nhạt đượm tô màu trời. Một chiếc xe ô tô chạy vào sân, Bà Hai vui vẻ ra đón.
“Hoàng Nguyên, con tới rồi mau vào thôi!”
Hoàng Nguyên bước ra khỏi xe, trên tay cầm một số quà bước đi vào trong nhà, vừa hỏi
“Anh ta là ai mà quỳ trước cổng vậy Cô?”
Bà Hai cười khinh. “Là một tên ăn mày nào đó thôi con đừng có quan tâm!”
Hoàng Nguyên thắc mắc đáp lại.“Nhưng mà con thấy không giống”
Hoàng Nguyên bước vào sảnh lớn đi tới nhà khách cúi đầu chào ông Mã.
“Con chào dượng!”
Bà Hai bước tới huyên thuyên. “Hoàng Nguyên là một nhà báo, lúc trước hay tới nhà mình chơi sau này nó bận đi du học nên không ít ghé qua. cháu tôi hiền lành tốt tính, chu đáo ân cần biết tôn trọng phụ nữ, ai mà làm vợ nó là có phúc ba đời”
Ông cảm giác khá hài lòng. “Hoàng Nguyên ngồi xuống uống nước nói chuyện với dượng”
Hoàng Nguyên ngồi xuống ghế ôn hòa bảo,“Thật ra thì con từ nhỏ đến giờ, luôn thầm thích Gia Linh. nên hôm nay con quyết định qua đây dặm hỏi”
Nghe vậy ông càng vui vẻ bảo.“Thật tốt mà, vậy mau lựa ngày làm đám hỏi sau là tiến tới đám cưới!”
Hoàng Nguyên tươi cười đáp.“Dạ được, có thể cho con gặp Gia Linh một chút được không?”
Ông lo lắng để cậu ấy nhìn thấy Gia Linh gương mặt nhếch nhác. như vậy không ổn chút nào.ông ngập ngừng đáp.
“Chuyện này…”
Bà Hai mỉm cười tinh ranh ngồi cạnh bên lên tiếng.
“Đừng có gấp gáp, định ngày hôn ước xong rồi thì con muốn gặp Gia Linh bao lâu cũng được. dù sao thì hai đứa, đã quen biết nhau trước đợi đến lúc đó thì cũng có sao đâu!”
Hoàng Nguyên đáp.“Dạ!”
Bỗng có tiếng ồn ào ngoài sân, giọng Julien thất thanh.
“Xin mấy anh đó cho tôi vào nói chuyện với bác trai một chút thôi”
Mấy anh người hầu dang tay ra, cố gắng ngăn chặn Julien bước vào trong nhà.
“Không được vào. Ông ra lệnh anh không được phép vào trong!”
Bên trong nhà khách Ông bức xúc đứng dậy ra lệnh.
“Mau mang cây đến đây”
Một người hầu nam đi tới đưa cây cho ông, đi nhanh ra ngoài vung cây đánh vào anh, ông hét lớn lên.
“Cậu có đi không vậy hả? Sao cậu lì lợm vậy tôi sắp gả Gia Linh cho người khác rồi, cậu mau xéo đi cho tôi!”