Rạng sáng Ngu Trì Cảnh mới về nhà, khi hắn về Thời Hoài còn đang ngủ, hắn thò lại gần hôn mặt Thời Hoài mấy cái. Thời Hoài tỉnh, mở mắt ra thấy hắn lập tức cười tươi.

"Cá con đã về rồi?"

"Ừm."

Ngu Trì Cảnh duỗi tay ôm cậu, cậu cũng ngồi dậy ôm Ngu Trì Cảnh, cọ trán vào cằm hắn, hỏi: "Sao anh không gọi em đi đón anh?"

"Muộn quá rồi."

Ngu Trì Cảnh cúi đầu hôn lên tai cậu, sau đó hôn ra sau tai, Thời Hoài hơi cứng người, rụt cổ cười đẩy hắn ra: "Làm gì vậy, đừng hôn chỗ đó."

Ngu Trì Cảnh vươn lưỡi liếm lên đó.

Thời Hoài kêu hừ hừ, Ngu Trì Cảnh đi công tác lâu như vậy, hai người đã lâu chưa thân mật, bây giờ thân thể cậu không cần châm ngòi cũng đã nóng lên rồi.

Thời Hoài sẽ không từ chối Ngu Trì Cảnh, đặc biệt là ngay lúc này.

Đột nhiên cậu thấy khát nước, cốc nước trên tủ đầu giường đã trống không, cậu ôm Ngu Trì Cảnh làm nũng: "Cá con, em khát, anh bế em xuống uống nước được không?"

Ngu Trì Cảnh dừng động tác, nói được, bế cậu xuống lầu, lấy ấm giữ nhiệt trên bàn rót cho Thời Hoài một cốc nước ấm. Thời Hoài đứng cạnh bàn chậm rãi uống từng ngụm, đồng thời chuẩn bị tâm lý.

Đã lâu rồi Ngu Trì Cảnh không chạm vào cậu, buổi tối hôm nay có lẽ sẽ điên.

Cậu đặt cốc xuống, Ngu Trì Cảnh lập tức bế cậu lên, hôn lên vị trí sau tai cậu, bàn tay hắn vói vào trong từ vạt áo rộng thùng thình, nắm chính xác, kéo nhẹ một cái, rồi dùng cả lòng bàn tay bao trùm lên nơi kia.

Một tay khác xoa véo thô bạo trên eo Thời Hoài, cậu bị hắn làm cho mềm nhũn chân không đứng thẳng được, bị Ngu Trì Cảnh bế ra sofa đè xuống hôn.

Ngu Trì Cảnh hôn rất mạnh, thậm chí không thể coi là hôn được, căn bản là dùng miệng đâm miệng, ướt dầm dề, sức trên tay cũng rất lớn.

Thời Hoài đã lâu không bị chạm vào, bây giờ nhạy cảm vô cùng, tạm thời chưa quen được. Cậu bị đau kêu ra tiếng, gập đầu gối lên muốn đẩy Ngu Trì Cảnh ra một chút, ngược lại bị Ngu Trì Cảnh tóm lấy lột quần ra, rồi nắm mắt cá chân đè lên trước ngực.

Ngu Trì Cảnh vẫn trong bộ dáng như khi mới trở về, tây trang chỉnh tề.

Còn Thời Hoài thì bại lộ hoàn toàn.

Hạ thân không được che đậy còn bị bắt mở rộng ra, áo bị đẩy lên tít trên vai, trước ngực là một màu đỏ bừng vì bị cắn xoa véo liên tục, nơi nào cũng bị để lại dấu vết bị giày vò.

Thời Hoài nhỏ giọng nói: "Đau mà, đau, cá com, anh.... anh đừng vội."

Ngu Trì Cảnh hôn môi cậu: "Không nhịn được."

Sau đó ngón tay hắn tiến vào, Thời Hoài càng đau, đau phát khóc, ngón tay hắn lại lui ra ngoài.

Ngu Trì Cảnh tiện tay lấy một lọ gel lô hội dưới bàn trà ra, có một lần hắn bị phỏng tay, Thời Hoài dùng nó bôi cho hắn, rồi để ở đó luôn.

"Cá con... Anh đáng ghét....."

"Bé con thoải mái không?"

Ngu Trì Cảnh nắm tay cậu, ngậm lấy đầu ngón tay cậu, liếm từng ngón tay cậu, rồi hôn lên lòng bàn tay cậu, đầu lưỡi đảo quanh trên lòng bàn tay ấm áp.

Thời Hoài lại càng run rẩy kịch liệt, lòng bàn tay ngứa ngáy vô cùng, bây giờ cậu không thể chịu thêm một chút kích thích nào nữa. Vậy mà Ngu Trì Cảnh còn rướn người lên cắn tai cậu, eo cậu phát run, hắn hôn một đường đến sau tai, cả người cậu đều run, cứ thế cậu đầu hàng lần đầu tiên.

"Bỏ ra.....! Bỏ ra... Bỏ tay ra......"

Ngu Trì Cảnh không nghe, chậm rãi vuốt ve.

Thời Hoài khóc lớn tiếng, há miệng cắn hắn rất nhiều lần, mỗi lần cắn đều nhẹ hều không có sức lực gì, giống như đang hôn vậy.

"Xin anh đấy.... Cá con... Đừng mà...."

Ngu Trì Cảnh nghiêng đầu hôn lên mặt cậu, nói: "Vậy em nói rất thoải mái, nói muốn nhiều hơn nữa, nói muốn anh, nói yêu anh."

Thời Hoài đỏ mặt, cắn môi không nói lời nào, Ngu Trì Cảnh lại vuốt ve nhanh hơn. Thời Hoài ở trong lòng ngực hắn run rẩy lẩy bẩy, trong giây phút quan trọng bị hắn bịt kín đầu, cậu khóc lóc kêu lung tung: "Bỏ ra! Bỏ ra!.... Ghét anh! Em ghét anh...."

"Bé con ngoan, nói mau."

Ngu Trì Cảnh nắm chặt tay, Thời Hoài cứng người, tiếng khóc nghẹn lại, cũng không còn run nữa, có lẽ là bị kích thích quá mức.

Thời Hoài nhỏ giọng nói: "Thoải.... thoải mái, rất thoải mái...."

Ngu Trì Cảnh nói: "Gì nữa."

"Muốn.... nhiều hơn nữa, muốn anh...."

"Gì nữa."

"Yêu anh...."

"Ừm, anh cũng rất thoải mái, anh cũng muốn em, anh cũng yêu em."

"Cá con.... Cá con.... Cá con...."

Cậu chỉ biết gọi Ngu Trì Cảnh.

Ngu Trì Cảnh đại phát từ bi ôm lấy Thời Hoài, sau đó điên cuồng đâm thọc vào trong. Mỗi lần Ngu Trì Cảnh chỉ rút ra một chút, sau đó lại đâm thật mạnh vào, đâm đến nơi sâu hơn nữa.

Chưa được mấy cái, Thời Hoài đã ngất xỉu.

Nhưng Ngu Trì Cảnh còn chưa bắn lần nào.

Ngu Trì Cảnh đau lòng hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của Thời Hoài, xoay người đi vào phòng làm việc. Hắn đặt Thời Hoài lên bàn đọc sách, nhấc chân trái của cậu lên, tiếp tục chậm rãi làm việc.

"Sao bé con đã ngủ rồi? Mới được bao lâu chứ? Mới hơn nửa tiếng."

"Còn sớm."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play