"Em với tên đầu tóc loè loẹt đó quay lại rồi à?"
"Vâng ạ." Tôi mỉm cười nghiêng đầu, nói tiếp: "Chúng ta vẫn là bạn được không?"
Minh Khánh khựng lại nhìn tôi, sau đó liền gật đầu lia lịa: "Được được, em và tên đó ở chung với nhau đúng không?"
"Phải, mai mốt nếu làm tiệc tân gia em sẽ rủ anh nhé?" Tôi đưa cánh tay ra, dụng ý làm hoà với anh ấy.
Khánh cười nhạt bắt tay tôi, vui vẻ nói: "Nếu tên đó còn làm em buồn thì phải báo anh biết chưa? Mấy thằng đầu tóc nhuộm sáng đó... haizz, không đáng tin."
Tôi phì cười, lười giải thích vội gật gù: "Được rồi đại ca, giờ thì cảm phiền anh cho em thu dọn hành lí nhé?"
"Được thôi, để anh phụ em."
"Cảm ơn ạ."
****
Khoảng một tuần sau, chúng tôi cuối cùng cũng đã dọn dẹp gọn gàng nội thất trong căn nhà của hai đứa, vậy nên dĩ nhiên việc tiếp theo sẽ là chuẩn bị cho tiệc gặp mặt mọi người rồi.
Chúng tôi ở một căn hộ không quá rộng, vì hai đứa đã quyết định sẽ sống tại một ngôi nhà thật ấm áp, mỗi khi đi làm đi học về đều gặp lại nhau. Đó cũng là lí do mà bữa tiệc nhỏ của cả hai chỉ mời một số bạn bè thân thiết, và thức ăn sẽ do chính tay chủ nhà chuẩn bị.
Sáng sớm hôm đó, tôi ngồi bật dậy vì tiếng chuông báo thức, nheo mắt nhìn đồng hồ. Haizz thật là, tối hôm qua chúng tôi cùng nhau xem dở bộ phim đang nổi tiếng, vậy nên đến tận 5 giờ sáng mới đi vào giấc ngủ.
Cái gì cơ? 1 giờ chiều?
Tôi bừng tỉnh đẩy người Thế Hưng ra, nhéo vào má cậu ấy: "Dậy đi anh, Thế Hưng, trễ rồi..."
"Mấy giờ rồi? Chúng ta ngủ thêm một chút nữa nhé?" Thế Hưng mắt nhắm mắt mở mỉm cười, khoác vai tôi kéo xuống giường.
Tôi thở dài bất lực, đành dùng phương pháp hù doạ: "Anh mà không lập tức thức dậy, ngày mai em sẽ đuổi anh ra sofa ngủ!"
Sau 30 giây im lặng, cuối cùng Thế Hưng cũng ì ạch ngồi dậy, dang rộng hai tay ra ngước lên nhìn tôi, khờ khạo nhếch môi cười: "Hì hì, bế anh đi."
"Anh là trẻ con đó hả? Không nói chuyện với anh nữa, 10 phút sau em đi chợ, nếu anh không xong thì ở nhà đấy."
"Dạ~"
Tôi quay lưng đi ra khỏi phòng, đuôi mắt bất chợt cong lên.
Đúng 10 phút sau, Thế Hưng đã có mặt tại cửa, nghiêng đầu nắm chặt bàn tay tôi, khẽ nói: "Đi thôi."
"Dạ."
Chúng tôi có hẹn với mọi người lúc 7 giờ tối, nhưng hiện giờ vẫn chẳng chuẩn bị được món gì để tiếp đãi họ cả. Ôi trời, nếu như hôm qua hai đứa cùng nhau chọn lọc thay vì xem phim thì tốt rồi.
"Thế Hưng, anh muốn ăn gì?" Tôi vừa lấy một chiếc xe đẩy siêu thị vừa hỏi cậu ấy.
Thế Hưng khựng người lại, quay sang tôi, cúi xuống hỏi ngược: "Em nói gì cơ, bạn nhỏ?"
Tôi vội ho khù khụ, hiểu được ý đồ của cậu ấy, lập tức chỉnh sửa câu hỏi lúc nãy: "Ngoại trừ em ra, anh muốn ăn gì?"
Thế Hưng cười khanh khách chỉ tay về quầy thịt gà, nói: "Gà nướng và... chúng ta thử tự làm Pizza đi."
Tôi gật gù đồng ý, nắm tay cậu ấy đi về phía trước, mua một con gà lớn và mấy loại rau củ.
Sau đó chúng tôi cũng dạo quanh siêu thị một vòng, mua một ít dụng cụ nhà bếp và nội thất phòng khách. Cuối cùng khi đã mua đủ thì kéo tay nhau đi về nhà.
Nhìn hai đứa hiện giờ chẳng khác gì một cặp vợ chồng trẻ, vô cùng hạnh phúc!
****
"Chào ba, hôm nay con với Tiêu cùng nhau nấu ăn đấy." Thế Hưng đưa điện thoại được video call với bác Hùng cho tôi.
"Dạ con chào bác ạ."
"Chào con, Thế Hưng nó có làm phiền gì con không đấy?"
Tôi mỉm cười liếc sang cái tên đang lắc đầu lia lịa sau màn hình, nói: "Dạ không ạ, chúng con đang nấu ăn cùng nhau, bác mau mau về thăm cậu ấy nhé."
"Được rồi, lúc nào rảnh bác sẽ kêu nó dẫn con sang Hà Lan chơi một chuyến."
"Dạ vâng ạ."
Sau đó bác ấy cũng cúp máy luôn vì có việc bận, Thế Hưng thì nhích sang chỗ tôi, thầm thì vào tai: "Ba anh muốn dẫn em về ra mắt đó."
Tôi quay sang, mỉm cười vui vẻ hỏi: "Thật ạ?"
"Thật mà, lúc đấy anh sẽ đi khoe với bà nội của anh về em."
Tâm trạng tôi chợt chùng xuống, lí nhí nhìn cậu ấy: "Bà nội anh có chịu em không đấy?"
"Không sao, gia đình anh ai cũng đều tôn trọng quyết định của anh. Chỉ cần anh thích em là họ chắc chắn sẽ thích em.".
truyện tiên hiệp hay"Anh thích em mà, Diệp Chi."
Tôi nhéo mũi cậu ấy, vui vẻ đứng dậy, "Em biết rồi, đi nấu ăn với em nhanh nào~"
"Tuân lệnh."
Tiếp đó hai đứa tôi cùng nhau nhào bột làm bánh. Cậu ấy nói chưa làm bao giờ nhưng rõ ràng là rành hơn tôi nhiều, đến cả gà nướng cũng là do Thế Hưng ướp. Việc duy nhất tôi làm chỉ là khen cậu ấy.
"Quao, Thế Hưng à anh giỏi thật đấy."
"Tất nhiên."
"Em ngưỡng mộ anh quá đi."
"Khéo khen."
"Cưới anh về chắc hạnh phúc lắm nhỉ?"
"Chuyện."
Ấy vậy mà cách của tôi lại vô cùng hiệu quả, chỉ cần đứng đấy đung đưa chân khen Hưng như bố và con gái, chẳng cần phải làm gì nặng nhọc.
"Thế Hưng, Thế Hưng, em muốn nhào bột, em biết làm." Tôi chạy vào bếp, nằng nặc ôm cánh tay cậu ấy xin được làm bánh.
"Được rồi, chỉ lần này thôi đấy."
"Dạ."
5 phút sau...
"Em nhào sai rồi, làm như vậy thì rất dễ dính tay." Thế Hưng thở dài bước đến đứng sau lưng tôi, đứng sau lưng vòng tay qua eo tôi, điều khiển hai cánh tay.
Tôi mỉm cười ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, khẽ nói: "Anh giỏi quá."
"Chuyện..."
Lời còn chưa dứt tôi đã vội vươn người hôn lên má Thế Hưng trong chớp nhoáng sau đó liền cúi xuống, tiếp tục nhào bánh như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Em đợi đấy."
****
Sau khi nấu ăn xong, quần áo chúng tôi đều đã lấm lem bột bánh, vậy nên cả hai quyết định đi tắm trước khi mọi người đến.
"Anh tắm trước đi, nhanh lên đấy, mọi người sắp đến rồi."
"Được ạ."
Thế Hưng bước đi thong dong vào phòng tắm, nhưng sau đó lại quay ra mỉm cười hỏi: "Em có muốn..."
"Không muốn, anh mau tắm nhanh đi."
"Dạ." Khuôn mặt Hưng hiện rõ vẻ tủi thân, ỉu xìu đi vào phòng tắm lần nữa.
2 phút sau...
"Diệp Chi, vai anh đau. Anh không tự cởi áo được."
______________________________________
Dừng ở đây là hợp lí rồi nhỉ, thấy bảnh tinh tế không?Hôm nay bảnh không đúng lịch do ngủ quên thôi:)))Nên bảnh bù cho mấy đứa chương siêu ngọt nè:)Vậy nên...210 vote ra chương mới!!!!!!!(Tại bảnh bận... bận nhiều cái)