Văn Nam.

Em biết rồi hả... Vậy anh không giấu nữa, socola mà bác đưa cho anh nhờ đưa dùm cho em, anh thấy ngon quá nên ăn mất rồi...

^^^Thiên Chi.^^^

^^^Anh đùa em đấy hả?! Hèn gì mẹ bảo là socola ngon không trong khi em không nhận được hộp nào, anh Nam, chiều mai hẹn cổng trường không gặp không về!^^^

La Thành.

Anh cũng vậy... Hôm trước qua nhà em anh lỡ uống hai hộp sữa của em...

^^^Thiên Chi.^^^

^^^Chìn chá? Hai anh giỡn mặt với em hả? Biết là em lùn rồi, hai anh cao ngất ngưỡng luôn mà còn dành uống của em?!^^^

Văn Nam.

Ủa chứ không phải em biết hết rồi hả? Sao nghe tụi anh khai mà thấy em bất ngờ quá vậy?

^^^Thiên Chi.^^^

^^^Chuyện này em không biết thật, chuyện em tính hỏi tụi anh là sao lại giấu người trong lòng của La Thành với em. Tụi mình anh em mấy năm trời rồi mà không cho em biết là sao đây hả? Bộ không coi đứa em này ra cái hệ thống cống rãnh gì rồi có đúng không?^^^

La Thành.

...

Văn Nam.

Ra là chuyện này... Người trong lòng của La Thành là... Lớp trưởng 12a4 đó!

La Thành.

À đúng rồi!

^^^Thiên Chi.^^^

^^^Vậy mà không nói em sớm hơn, chị ấy đẹp thật. Em duyệt chị ấy làm chị dâu nhé! Mà bấy lâu nay hai anh giấu em, sau này phải bù đắp cho em đó!^^^

La Thành thoát được cửa ải, nhưng không ngờ tới thằng bạn của mình lại nói như thế, anh còn chưa từng nói chuyện với cô ta. Đến một cái liếc mắt cũng không có thì lấy đâu ra yêu với chả thích?

...----------------...

Ra về, em nhìn quanh một lúc vẫn không thấy chiếc xe thường hay đưa đón em đâu. Lấy máy ra định gọi cho mẹ thì Hồ Nam từ đâu chạy tới.

- Em không có ai đón về hả? Có cần anh chở về giúp không nào? - Cũng trùng hợp quá đó chứ, Thiên Chi hơi lưỡng lự.

- Vậy cũng được ạ... - Nghe được lời đồng ý từ em, Hồ Nam cũng tươi cười mà đưa cho em mũ bảo hiểm.

- Ôm cho chắc vào đấy nhé, anh chạy nhanh lắm. - Nói xong Hồ Nam cũng nhanh chóng mà chạy vụt đi, em vì hoảng mà nhanh chóng ôm lấy eo Hồ Nam.

Nhưng em nào ngờ, từ phía sau vẫn luôn có một người nhìn theo từ lúc em đi lên xe đến khi bóng lưng của em và hắn vụt đi mất...

Quay trở lại với em và hắn, em cũng vì ngượng mà đánh nhẹ vào lưng Hồ Nam một cái. Thiên Chi còn nghe được tiếng cười của hắn nữa chứ.

- Anh cười cái gì? Đây là anh cố tình có đúng không? - Thiên Chi nói giọng chứa đầy hờn dỗi.

- Không có mà, nhưng nếu em không ôm chặt thì mặt của em tiếp xúc với mặt đường thì anh không chịu trách nhiệm đâu đó.

- Thôi anh im đi cho em nhờ, anh chạy thẳng đến cuối đường rồi rẽ phải. - Thiên Chi tức nhưng không làm gì được, vì em cũng đang đi ké xe của người ta. Lạng quạng người ta đuổi em xuống thì em khóc mất.

- Coi bộ anh với em chung đường đó, nhà em số mấy?

- ... Ừm 153/3 đường xyz, anh thì sao?

- Vậy là chúng ta là hàng xóm, gia đình anh cũng mới chuyển tới đó. Nhà anh số 158/2, trùng hợp phết ấy nhỉ.

- Vậy là cái nhà hôm trước vừa mới chuyển tới là nhà anh đó hả? Bảo sao lúc đó nhìn anh em thấy quen quen. - Thiên Chi bất ngờ, không ngờ trái đất lại tròn đến thế.

Sau khi buôn dưa một lúc, cuối cùng cũng đến nhà. Quản gia vừa thấy em đã hớt hãi chạy ra.

- Cậu chủ, tôi còn lo là cậu không về được chứ... - Quản gia nhìn em từ trên xuống dưới xem có trầy xước gì đó không, nếu mà có ông ta không biết lựa lời thế nào để nói với bà chủ...

- Cũng nhờ có anh Nam đây tôi mới về được, nhưng sao hôm nay tài xế lại không đến?

- Anh ta tự dưng lại xin nghỉ đột ngột... Cảm ơn cậu Nam đây. - Ông ta ngập ngừng, làm trong lòng em dấy lên nghi ngờ.

Quản gia đưa em vào nhà, ông ta còn cẩn thận nở nụ cười công nghiệp với Hồ Nam. Nhưng sau khi quay lưng lại, ông ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

...----------------...

Nằm lên giường, em bỗng dưng lại nghĩ đến Hồ Nam. Nói đầu năm em ghét hắn là thật, cứ trưng trưng cái bộ mặt đanh đá đó trước mặt em làm em tức chết đi được. Mà tự dưng lại thay đổi 360° làm em bị xoay như chong chóng, nói thật chứ em cũng ấn tượng với Hồ Nam từ cuối cấp 2 rồi cơ.

Nhưng đó không phải là ấn tượng tốt gì đâu, hắn là người yêu cũ của bạn cùng bàn với em. Cái ngày mà hắn và bạn kia chia tay nhau, không biết là em đã bị hành hạ thế nào khi phải suốt ngày nghe cái câu " Hồ Nam anh là đồ tồi " kia không biết bao nhiêu lần.

Cũng vì lí do đó mà em ghét lây luôn Hồ Nam, khi đầu năm lớp 10 gặp thì em lại thấy hắn rất đẹp. Từng đường nét của hắn thu hút em, lại tỏa ra năng lượng rực rỡ, tỏa sáng. Em ít khi nào khen ai đó đẹp, vì tiêu chuẩn sắc đẹp của em rất cao, nhưng đây là người đầu tiên làm em phải vận dụng hết những câu từ kiêu sa, mĩ lệ chỉ để tả nét đẹp của hắn.

Em thừa nhận, lúc đó tim em đã chậm đi một nhịp.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play