Khảo sát xong lại phải vào lớp học, hôm nay lại không có tiết toán, nhưng bù vào đó là hai tiết hóa và lý. Đối với em mà nói, khi chọn vào ban tự nhiên này thì không có môn tự nhiên nào khó, nó còn siêu dễ là đằng khác nữa kìa.
Em tiếp thu kiến thức rất nhanh, lại cộng thêm vào lúc nghỉ hè em cũng đã học trước những bài lớp 10, kể cả những bài nâng cao em cũng đã học qua. Bây giờ nghe giảng cũng chỉ là ôn lại mà thôi.
Ngáp một cái, em không thích giáo viên Hóa chút nào cả, giảng bài rất dễ buồn ngủ. Còn lại hay đùa, nhưng trò đùa mà thầy nói nó... nhạt.
Thiên Chi nghĩ ngày mai phải xin thầy hiệu trưởng cho nhảy lớp mới được, chứ em thấy kiến thức của mình không thể nào cứ dậm chân mãi ở đây, Thiên Chi em muốn nhảy lên một lớp!
Lớp 11a2 là lớp mà em nhắm đến, vì lớp đó là lớp chuyên Toán, hợp với em quá còn gì? Thiên Chi bấm bút nghĩ nghĩ, đến khi thầy giáo gọi em lên bảng mới giật mình.
- Lớp trưởng à... thầy biết em học giỏi rồi nhưng cũng phải tập trung chứ? Hay em lên làm bài trên bảng đi. - Thiên Chi nhìn lên bảng, bài này em đã làm qua rồi, không khó chút nào.
Thiên Chi cũng được dịp mà thể hiện, đây là bài dễ đối với em, nhưng với những bạn học khác thì có vẻ là hơi khó vì đây là câu nâng cao. Thầy cũng chưa giảng qua bao giờ.
Từng nét chữ được viết ra, từng cách làm cũng theo đó mà hiện ra. Cả lớp nhìn em làm mà trầm trồ khen ngợi, đúng là lớp trưởng lớp 10a1, hội trưởng hội học sinh kiêm luôn học sinh xuất sắc nhất trường nhỉ?
- Bạn Thiên Chi rất giỏi, bài này tôi chưa giảng qua bao giờ mà đã biết cách làm rồi. Mà còn làm đúng, từng bước một không thiếu không thừa chỗ nào, riêng em tôi cộng 2 điểm nhé.
Mọi người trong lớp lúc ấy trố mắt nhìn em, ngưỡng mộ có, ghen ghét có, có những người còn không thèm để tâm.
...----------------...
Sau khi học xong hai tiết cũng đến phần giao lưu giữa khối 11 và khối 10. Ban đầu em không có hứng thú với mấy buổi giao lưu này cho lắm, nhưng khi quen biết Hồ Nam em lại thấy nó... thú vị?
Di chuyển ra sân, khối 11 đã chờ ở đó từ lâu. Thiên Chi là người đi trước, ánh mắt đều tập trung hết trên người cậu nhóc trắng trẻo xinh xắn kia.
Lần giao lưu này bố trí chỗ ngồi phân bố đều ra và để một chỗ trống ở giữa. Không ngồi chung một lớp, các lớp có thể ngồi tách ra. Em là kiểu người không thích giao lưu với người lạ nên trong lớp em cũng không có bạn bè.
Em ngồi một mình, nhìn những người bạn cùng lớp đang cười cười nói nói với nhau. Em không biết cảm xúc hiện tại trong lòng là gì nữa...
- Thiên Chi, ra là em ở đây, anh tìm em mãi đó. - Hồ Nam ngồi xuống cạnh bên em.
- Anh... bạn bè anh đâu? - Thiên Chi nghiêng đầu, nhìn thẳng Hồ Nam.
- Chúng nó có bạn gái hết, bây giờ đang tình tứ với người yêu. Anh xen vô không hay cho nên mới đi tìm em.
- Ồ, nhưng mà cho em hỏi lần nữa, sao tự dưng anh lại thay đổi 365° như vậy? Em nghĩ không đơn giản là do áy náy, có lỗi đâu nhỉ?
Lúc em nói xong câu ấy, rất dễ nhìn ra Hồ Nam đang chột dạ. Nhưng biểu cảm đó chỉ lướt qua trong chớp nhoáng liền quay lại vẻ mặt bình tĩnh ban đầu.
- Ý em là sao? Anh thật sự là do áy náy đó nhé.
- À ra vậy...
Bầu không khí im lặng giữa hai người, chỉ còn tiếng ồn ào của những bạn học khác hòa vào tiếng của MC.
Thiên Chi là người rất hay nhìn thẳng vào mắt ai đó khi thảo luận hoặc tranh luận bất kỳ một vấn đề gì đó, mỗi khi như vậy, người đối diện sẽ bất giác tránh né ánh mắt đó của em đi. Cũng vì như thế mà em rất dễ chiếm ưu thế cho mình.
Nhưng đối với Hồ Nam em lại thấy bản thân mình khác lạ, em còn chẳng dám nhìn vào mắt hắn ta quá 3 giây. Đôi mắt của hắn rất đẹp, đó cũng là thứ mà khiến bao cô gái mê mẫn, còn có nốt ruồi dưới mắt nữa chứ...
Phải nói là Hồ Nam là hình mẫu lí tưởng của Thiên Chi, cậu thích những người có đôi mắt đẹp, chơi thể thao tốt, và đặc biệt là giỏi Toán. Mặc dù Toán của em đã rất giỏi rồi nhưng em lại muốn có người yêu cùng giỏi Toán với em luôn, kiểu em thấy nó rất xứng đôi ấy.
- Thiên Chi này... Học cấp 2 em được xem là trap boy đúng chứ? - Tự dưng Hồ Nam lại nhắc đến vấn đề này, nhưng quan trọng là sao hắn lại biết?
- Hả? Sao anh biết thế?
- Anh học chung trường cấp 2 với em, nghe danh em rất nhiều rồi. Giờ gặp được lại không thấy em giống bọn trai hư một chút nào nhỉ?
- Haha, em rửa tay gác kiếm rồi. Không còn trêu đùa tình cảm của người khác nữa đâu...
- Vậy em có người mình thích chưa?
- Em... có rồi. - Em nhìn xuống gót chân, nếu nói không có nghĩa là nói dối, em muốn thành thật với bản thân một lần rằng em thích cái người mà đến họ tên mặt mũi em còn chẳng rõ, buồn cười quá nhỉ?
- ... Anh cũng có rồi, thích thầm em ấy được 4 năm rồi...
- Anh cũng kiên trì quá nhỉ?