- Em ấy nói đúng ấy ạ, con người đâu ai lại hoàn hảo 100% chứ ạ…
- Vậy cứ theo con, chỉ số hoàn hảo của con người dựa theo phần trăm, thì con chẳng phải chỉ có 25% thôi hả? - Mẹ Hồ Nam nhìn hắn với ánh mắt chán ghét.
Hắn hất thời im lặng, không biết nên nói thế nào cho phải phép để trả lời lại câu hỏi của mẹ mình nữa. Hắn nhìn qua em, thấy em cũng chỉ cười thầm, không phản bác lại…
Cuộc trò chuyện của người lớn lại tiếp tục diễn ra, ngồi suốt 1 tiếng đồng hồ. Thiên Chi chán nản tập trung vào mấy món đồ ăn trước mặt.
- Thiên Chi ăn nhiều vào, bác thấy cháu gầy lắm rồi đấy. - Mẹ Hồ Nam liên tục gắp thịt vào bát của cậu.
Nhìn đống đồ ăn mà mẹ hắn gắp cho mình đã gần cao như “núi”, em ngượng ngùng nhìn mẹ hắn. Em dường như là ăn rất ít so với người bình thường, thay vì mỗi ngày ăn 3 bữa, em lại chỉ ăn đúng 1 bữa rưỡi mỗi ngày.
- Cháu cảm ơn… Nhưng mà. - Chưa kịp để lời còn lại ngày ra khỏi miệng đã nhanh chóng bị mẹ em cướp lời.
- Cảm ơn lòng tốt của chị ạ, ở nhà thằng bé cũng không chịu ăn nhiều đâu, toàn là phải cưỡng ép mới chịu ăn đấy.
- Trời ạ, hèn gì thấy thằng bé ốm yếu như thế… Thiên Chi này, cho bác hỏi con bao nhiêu kg thế?
- Dạ… 40kg ạ. - Là con trai nhưng em chỉ sở hữu chiều cao 3 mét bẻ đôi, kèm theo đó là thân hình gầy gò. Nhiều lúc đứng cạnh vài bạn nữ, em còn thấp hơn cả họ nữa…
Cả bàn ăn im lặng, nhưng dường như em cảm nhận được cái gì đó trong ánh mắt của Hồ Nam sau khi nghe qua lời em vừa nói. Hình như có chút… tiếc nuối?
...----------------...
Thiên Chi như đang bị mặc kẹt ở trong vòng lặp khi ngày nào cũng phải lặp lại những hành động như đến trường, học tập, xử lí công việc của hội trường đầu đó đến gần tối mới được về nhà.
Nhưng có vẻ hôm nay vòng lặp đó tạm kết thúc, tiếng đánh trống trường vừa vang lên. Em từ từ dọn đồ của bản thân sau đó ra về.
- Thiên Chi! - Hồ Nam từ phía sau chạy tới, vỗ nhẹ vào vai em.
- Sao thế ạ?
- Anh tính nói… nếu không có người chở em về, em có thể đi cùng anh không? Sẵn tiện tham gia bữa tiệc luôn?
- Dạ vâng… cũng được ạ, nhưng em phải xem. Nếu tài xế em tới rồi thì thật tiếc. - Thiên Chi cười nhẹ.
- Ừm được, anh đi cùng em. - Sau đó, một lớn một nhỏ cùng nhau bước đi trên hành lang.
Ra đến cổng trường, Thiên Chi ngó thử xung quanh. Khi đã chắc chắn rằng không có ai tới rước, định quay đầu lại nói với Hồ Nam thì…
- Thiên Chi! Bố mẹ em hôm nay nhờ anh chở em về này. - Chiếc xe phân khối lớn của La Thành dừng lại, chỉ cần nhìn sơ cũng đã biết chiếc xe này cũng khoảng chừng mấy trăm triệu trở lên.
- A, em có người tới rước rồi. Thật xin lỗi anh Hồ Nam nhé. - Thiên Chi thấy La Thành đã tới, không suy nghĩ gì nhiều mà quay lại từ chối Hồ Nam.
- Ừm à không sao, vậy em đi về cẩn thận nhé. Anh ở nhà đợi em. - Hồ Nam chỉ nở nụ cười ngượng.
...----------------...
- Em sắp phải đi dự tiệc gì hả? - Giọng của La Thành đều đều, ôn nhu vang lên.
- Vâng ạ, là tiệc mừng sinh nhật của anh Hồ Nam thôi ạ. - Thiên Chi thành thật khai báo, đối với em La Thành không có gì để em phải giấu giếm bất kì chuyện gì.
- Anh đi cùng có được không, buổi tối anh cũng không có việc gì làm, với lại làm quen bạn mới cũng tốt. - La Thành ngỏ ý đi cùng.
- Cái này… em cũng không biết nữa. Nhà anh ấy chỉ mời em và anh Kiên thôi ạ. Em nghĩ nếu muốn mời thêm thì phải hỏi trước, nếu anh muốn đi em có thể hỏi họ. .
||||| Truyện đề cử:
Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
- Vậy phiền em rồi.
- Không sao đâu ạ. - Thiên Chi mỉm cười nhẹ.
Nói chuyện phiếm không bao lâu cũng đã đến nhà, em cẩn thận bước xuống xe sau đó chào tạm biệt La Thành rồi quay người vào nhà. Căn nhà hiện tại chỉ có người làm, còn hai anh và bố mẹ đều đã đi mất, biệt thự xa hoa tráng lệ hiện tại bình thường là căn nhà ấm cúng, nhưng hôm nay có vẻ hơi lạnh lẽo nhỉ?
- Cậu chủ về rồi, thiếu gia Kiên cũng đã nhờ tôi gửi lời tới cậu rằng đúng 8 giờ tối ra trước cổng chờ thiếu gia ạ. - Người hầu vừa thấy cậu đã cung kính đến chào hỏi.
- Ừ, không còn việc gì nữa thì làm việc của cô đi.
- Vâng ạ. - Người hầu lui xuống, làm việc ban nãy đang dang dở.
Thiên Chi vào phòng, bật đèn lên. Căn phòng với màu chủ đạo là trắng và vàng, trong phòng luôn thoang thoảng hương thơm của mùi hoa lavender. Em ngã xuống chiếc giường, một ngày mệt mỏi cũng sắp kết thúc, chỉ cần gắng thêm vài tiếng nữa là em có thể nghỉ ngơi rồi.
Không để lãng phí thêm quá nhiều thời gian, nhìn đồng hồ trên tay, hiện giờ là 5 giờ 45 phút chiều. Vẫn còn khá lâu mới tới 8 giờ. Em lấy trong cặp ra sấp tài liệu rồi đặt lên bàn, tiếp tục bù đầu vào…
Có người từng hỏi vì sao em lại không đi học bổ túc để trau dồi thêm kiến thức? Vì sao ư? Vì em đã quá giỏi rồi, thật sự cũng chẳng cần mấy lớp học thêm làm gì cả cho mấy thời gian đâu.