- Và sau đây, thầy xin vinh danh một bạn học xin đậu vào trường ta với số điểm cao ngất ngưỡng - Lưu Thiên Chi, xin mời em bước lên bục giảng. - Thầy hiệu trưởng xứng tên em trước hàng nghìn con mắt trong sân trường.

Bảo Lâm nhìn thấy cậu bạn nhỏ lúc nãy, đứng ngơ ra một lúc. Nhìn con người trên sân khấu như đang phát sáng, trái tim chưa từng có ai gõ cửa của cậu, bây giờ cũng có người đến...

- Ê này, cậu ta là thiếu gia nhỏ nhà Lưu đúng không? Gen nhà này nghe nói là trội lắm, sinh ra ai cũng tài giỏi, nhất là cậu Thiên Chi này đó. - Nghe lời bàn tán về cái người trên sân khấu, Bảo Lâm cẩn thân ghi nhớ tên học của người đó.

Lưu Thiên Chi... Trong cả một ngày khai giảng hôm đó, đầu chỉ vang vọng ba chữ này. Đến khi về nhà cũng mơ thấy cảnh tượng lúc sáng. Bảo Lâm rốt cuộc là cũng biết yêu rồi!

...----------------...

Thi xong 2 vòng đã là gần 9 giờ tối. Hôm nay cũng chỉ thi thố tới đây mà thôi, em lấy cặp nhỏ đựng ít đồ lật vặt của mình rồi sách đồ ra về.

Trước khi đi còn không quên vẫy tay chào Bảo Lâm vào cái, ra khỏi trường quay đã thấy chiếc xe hơi quen thuộc của nhà anh La Thành đỗ gần đó. Thiên Chi cười tươi rói chạy ra.

- Ây da, hôm nay thiếu gia lại đích thân đi rước đứa em nhỏ nhắn này nhỉ? - La Thành thấy em cũng nhanh chóng mở cửa ra, em miệng cười trêu chọc.

- Lúc nào chả vậy chứ, em luôn được anh ưu tiên mà. - La Thành vào xe, chống tay lên vô lăng nhìn sang người bên cạnh.

- Đúng rồi, anh Thành là chiều em nhỏ nhất nhỉ? Người được anh thích, hẳn chị ấy cũng hạnh phúc lắm đó nha, hehe. - Thiên Chi ngây thơ buông đôi câu bong đùa.

- Ừm, anh cũng mong là vậy. - La Thành cười dịu dàng, bắt đầu đạp ga chạy đi.

...----------------...

Về đến nhà, Thiên Chi mệt mỏi, vừa nằm xuống giường đã có thể chìm ngay vào giấc ngủ. Mệt đến mức quên luôn cả đống bài tập trên bàn vẫn còn nằm nguyên ở đó.

Đến khi em thức dậy đã là chuyện của 5 giờ sáng hôm sau, mơ màng ngồi dậy, dụi dụi mắt, mấp máy môi xinh, đầu tóc bù xù. Trời ạ, cảnh tượng này là thiên thần giáng trần đúng không đây hả em?

Nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, mắt nhỏ lại vô tình va phải đống " núi " trên bàn học. Thiên Chi giật mình, cố gắng dụi mắt vài lần, banh mắt ra nhìn thứ đó là gì, sao lại cao đến như thế...?

- Bài tập hả...? - Em tiến lại gần mới thấy, đó là sấp tài liệu bài tập ôn thi, kèm theo đó là mấy đề toán em in ra để giải nữa. Sao lại ngủ quên thế này!?

Đây là lần đầu tiên em hiểu thế nào là bị deadline dí, thế nào là cảm giác được mọi người kì vọng nhưng lại làm họ thất vọng. Thiên Chi vò đầu bức tai, nhanh chóng ngồi vào bàn mặc kệ việc bây giờ tạo hình của bản thân ra sao.

Nhìn lên thời khóa biểu, ông trời vẫn còn thương em lắm, hôm nay là thứ 7, hôm nay em chỉ học có đúng 2 tiết toán vào buổi chiều. Vui mừng chưa bao lâu, điện thoại lại bắt đầu đổ chuông.

- Alo, cậu chủ đã dậy chưa ạ? - Tiếng của ông Trần bên đầu dây bên kia cất lên khi em vừa mới bắt máy.

- Tôi vừa dậy, có chuyện gì lại gọi sớm như thế bào giờ này?

- Không phải hôm qua tôi đã thông báo lịch trình cho cậu chủ rồi sao? Hôm nay cậu phải đi dự tiệc của nhà Chu đó.

- Tôi nhớ, nhưng không phải là tận đến tối lận sao?

- Ầy, vậy là tôi lại quên nói nữa. Lúc 7 giờ, ông bà Chu muốn gặp ông bà chủ và cậu chủ để bàn một số chuyện.

- Cái gì? Sao ông lại không nói cho tôi biết cơ chứ, trời ạ, làm sao bây giờ... - Đống này ít nhất cũng phải 2 tiếng đồng hồ nếu làm liên tục, nhưng với năng lực của chính bản thân mình em nghĩ chắc chắn mình sẽ làm nhanh hơn thế nhiều nhỉ?

- Sao ạ? Cậu chủ đang gặp vấn đề gì sao? Có cần tôi báo lại cho ông bà chủ biết không ạ? - Ông Trần nghe giọng điệu của em liền biết em đang gặp một số vấn đề khó khăn. Nếu ông giúp được, ông sẽ làm tất cả những gì nằm trong khả năng của mình.

- Không có gì đâu, cứ làm theo họ đi. Không còn gì nữa thì tôi cúp máy. - Thiên Chi đặt điện thoại xuống bàn.

Bẻ bẻ khớp tay, cầm cây bút bi đầy mực trên bàn lên, bắt đầu chiến đấu với đống bài tập to tướng này!!!



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play