Anh được cô hết dẫn đến quầy này thì sang đến quầy khác. Lần đầu tiên anh ăn món bên ngoài nhiều như vậy.

- Sao nào, giám đốc. Anh thấy có ngon không?

- Ừm thì ngon.

Vừa nói anh vừa ăn cây cá viên chiên, trên tay còn thêm một bịch bánh tráng nước và 3 bịch snake.

- Mà anh chưa bao giờ ăn những món như thế này à?

- Tất nhiên là chưa, đây là lần đầu đó.

- Hừ đúng là người có tiền có khác.

- Tất nhiên, huống chi tôi là ma...

Anh đang định nói là ma ca rồng nhưng chợt nhớ ra mình hớ miệng nên đành nói lại.

- Ma?

- Không có, tôi nói là huống chi tôi là giám đốc công ty hàng đầu chứ.

- Ồ, nếu anh thích thì sau này tôi sẽ dẫn anh đi tiếp. Nhưng anh phải trả tiền món anh ăn nha, nhà tôi chỉ khá giả thôi, anh lại ăn nhiều như thế tôi không có sức đâu mà trả đó.

- Hửm? Tiền lương tôi cho cô vẫn không đủ sao?

- Không phải, như vậy là rất đủ với tôi rồi. Nhưng tôi còn chưa nhận lương cơ mà. Khi nào có tôi lại khao anh một chầu nhé giám đốc.

- Giữ lời đó! Mà... cô đừng gọi tôi mà giám đốc. Tôi là Từ Thiên Kỳ, cứ gọi thiên Thiên Kỳ là được.

- Được, giám... à không! Thiên Kỳ.

- Đúng!

Rồi 2 người nhìn nhau cười, sau đó anh và cô dạo thêm mấy vòng nữa.

< 23h >

- Chuẩn bị về thôi Thiên Kỳ, cũng trễ rồi.

- Được, mà cô đi theo tôi 1 đến chỗ này.

Rồi cô đi theo anh đến một tiệm khác trong rất đẹp và lớn, đây là anh hôm nay trong giờ làm việc lại không làm mà lại đi tìm kiếm nơi này cho cô.

- Wow!

- Thích không? Bây giờ cô muốn lựa gì thì lựa, lấy bao nhiêu tuỳ thích.

- Wow, Thiên Kỳ cảm ơn anh.

Nói rồi cô bay thẳng vào mà lựa, còn anh thì thấy cô có phải là ngây thơ quá rồi không?

Anh nghĩ: Đưa đồ ăn là liền nghe theo người khác luôn sao? Rồi ai dụ bắt đi sao trời? Ừm thì cũng khác dễ thương.

Vừa nghĩ đến đó anh liền khựng lại với suy nghĩ của mình.

Anh nghĩ: Khùng sao trời? Dễ thương cái nổi gì? Nên nhớ cô ta là chiến thần 1 cước. Đúng, mối thù này phải trả.

Nói rồi anh liền lấy lại quyết tâm và mục đích ban đầu đó là trả thù cô, à còn phải tìm hiểu thêm sức mạnh tiềm ẩn cô là từ đâu đến. Người bình thường sẽ không bao giờ có sức mạnh kì lạ như thế này.

Đang mải mê suy nghĩ thì Nhiên Hi Hoa vỗ vai anh 1 cái.

- Thiên Kỳ, xong rồi. Anh có thể thanh toán giúp tôi không?

- A, được được.

Thanh toán xong thì 2 người cũng ra xe, anh hôm nay lại đưa cô về. Còn cô thì ngay bữa đầu đi học đã được giám đốc đến đón đi, sau đó lại chở đi anh, rồi lại được đưa về.

Sau khi chuẩn bị chào tạm biệt thì cô đưa cho anh 1 bịch đồ ăn.

- Cái gì đây?

- Cái này là tôi lựa cho anh, dù gì cũng là tiền của anh. Nếu mua cho tôi không thì cũng kì, đây là mấy món ăn vặt mà tôi thích nhất luôn đó, nhưng anh đừng ăn nhiều quá sẽ bị đầy bụng đó.

Nói rồi cô đưa cho anh 1 bọc đầy ụ đồ ăn, anh lần đầu tiên được người ta cho bánh nhiều như thế nên có chút bất ngờ nên đã đơ ra vài giây.

- Hửm? Thiên Kỳ? Anh sao vậy?

- À không sao, cảm ơn cô nhé.

- Không có gì, anh về cẩn thận nhé. Cảm ơn anh hôm nay đã đón và đưa tôi về nhé Thiên Kỳ.

- Không có gì, ngày mai cô không cần hấp tấp đâu, tôi đến đón cô.

- Anh không sợ trễ sao? Tôi sợ lắm đó nên phải làm cho lẹ thôi.

- Tôi là giám đốc.

- Ahaha tôi quên. Vậy anh về cẩn thận nhé, cảm ơn anh Thiên Kỳ.

- Được.

Rồi 2 người cũng chào tạm biệt nhau, cô thì lên phòng còn anh thì về nhà. Kết thúc ngày đi làm đầy thuận lợi của Nhiên Hi Hoa.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play