*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.< Bên phía của Từ Thiên Kỳ và Nhiên Hi Tuấn >
Ông lôi anh đến 1 căn phòng khác rồi tấn anh vào tường.
- Từ Thiên Kỳ. Rốt cuộc cậu muốn nhắm đến con gái tôi vì cái gì?
- Chú? Sao vậy? Nhắm gì chứ?
- Cậu đừng có giả vờ, tên ma cà rồng láu cá.
Lúc này anh mới cuối xuống rồi nở nụ cười nói.
- Ông biết tôi?
- Đúng! Tôi cảnh cáo cậu tốt nhất nên tránh xa con gái tôi ra, nếu không thì…
- Thì sao? Ông định làm gì với 1 người đứng đầu của tộc ma cà rồng? Hay ông…
RẦM!!!
Vừa nói dứt câu ông đã đấm cho Từ Thiên Kỳ 1 phát ngã xuống.
- Wtf? Cha con nhà này thích dùng bạo lực sao trời?
Rồi anh đứng dậy định chạy thì bị ông lôi chân lại.
- Từ Thiên Kỳ, tôi không thể giết cậu vì có con gái tôi ở đây. Nhưng tôi sẽ ấn chú cậu.
- Ấn chua cái gì chứ?
Nói rồi ông lấy ra 1 lá bùa rồi bắt đầu làm phép, sau đó đưa thẳng vào người của Từ Thiên Kỳ.
Bị đưa bùa của pháp sư trừ ma thì Từ Thiên Kỳ bắt đầu đau đớn, nhưng chỉ kéo dài tầm 2 phút.
- Ông… ông đưa cái gì vào người tôi.
- Đoán xem!
Nói rồi ông bỏ đi, bỏ lại Từ Thiên Kỳ ngồi đó. Vì không muốn vỡ kế hoạch nên Từ Thiên Kỳ đã dùng ma thuật để tự chữa lành vết thương đó Nhiên Hi Tuấn để lại rồi mới quay lại chỗ cô.
Lúc Nhiên Hi Tuấn quay về thì cô không thấy anh đâu liền hỏi.
- Cha Thiên Kỳ đâu?
- Đằng sau!
Rồi anh còn ngập ngừng sợ vẫn còn lá chắn thì cô đã kéo anh vào. Hên là không sao, rồi anh mới ngồi xuống bàn cùng.
- À… Hi Hoa, mặt cô sao vậy?
- Là thua bài đó. Đáng ghét!
Tổng kết ván bài từ nãy tới giờ thì Nhiên Hi Hoa thua trắng. Mặt cô bây giờ lắm lem lọ nồi.
- Mặt hài quá đi!
Rồi anh lấy giấy ra rồi nhẹ nhàng lau cho cô.
- Anh còn nói? Nếu anh ở đây thì coi chừng anh mới là người thua đó. Hứ!
- Rồi rồi tôi thua.
Tất cả lời nói hành động của Nhiên Hi Hoa và Từ Thiên Kỳ đã bị Nhiên Hi Tuấn nhìn thấy hết, nhưng vẫn còn 1 người vẫn đang quan sát nãy giờ.
- Tên đó! Hắn cuối cùng cũng đến!
< Khuya >
Từ Thiên Kỳ vốn muốn gặp lại Lý Mộc An, nhưng đến rồi lại không thấy người đâu. Chỉ thấy bị đau mặt thôi.
Nhiên Hi Tuấn từ khi biết Từ Thiên Kỳ đến liền lập lá chắn khắp nơi. Thêm nữa là lạ chỗ nên Từ Thiên Kỳ không ngủ được nên đã ra trước nhà ngồi ngắm trăng.
- Haizz, đúng là đau đầu thật mà. Lý Mộc An và mình không thể thành đôi. Bây giờ còn gặp con gái của em ấy nữa. Nhưng sao mà những pháp sư khác mình đều không sợ, sao căn nhà này gia đình lại mạnh phi thường thế nhở? Aizz nhiều cái khó nghĩ quá.
Đang mải mê suy nghĩ thì Nhiên Hi Hoa bước ra rồi đắp 1 cái mền lên người anh.
- Anh không ngủ được sao?
- Ừm, lạ chỗ.
- Vậy sao? Vậy hay tôi dẫn anh đi dạo nhé.
- Cũng được.
Rồi cô và anh đi dạo gần đó.
- Thiên Kỳ, anh nhìn đằng đó. Thấy gì không?
- Trong rừng sao?
- Đúng vậy, tôi có 1 địa bàn trong đó. Lúc nhỏ tôi không biết vì sao lại rất thích đi vào rừng. Còn hay mơ thấy 1 người, nhưng khó hiểu là gia đình tôi truyền thống là pháp sư, nhưng người tôi thấy là 1 ma cà rồng.
Anh nghe vậy thì liền giật mình.
- Ma cà rồng sao?
- Đúng vậy!
- Đáng sợ quá đi T_T
Cô thấy anh có chút đáng yêu nên đã xoa đầu 1 cái rồi nói tiếp. Từ Thiên Kỳ cũng có chút bất ngờ với cái xoa đầu đó.
- Nhưng… tôi gặp 1 người con gái khác. Bảo rằng là số mệnh tôi đã định phải gặp người đó, nhưng lại vì tôi mà thế giới đó lại xảy ra chiến tranh. Người đó còn nói rằng: “Mặc dù chúng ta là kiếp trước kiếp sau. Nhưng vẫn là 2 cá thể khác nhau. Nhưng có 1 điều phải nhớ! Tôi sống thì cô chết, cô chết thì tôi sống!” sau đó cũng biến mất!
Từ Thiên Kỳ nghe đến đây đã khựng lại vài giây, vậy? Không lẽ Nhiên Hi Hoa chính là kiếp sau của Lý Mộc An? Vậy… chỉ cần giết cô ta thì có thể hồi sinh lại được Lý Mộc An sao?
- Nhưng tôi nói với cha về giấc mơ đó, thì cha nói. Nếu muốn hồi sinh người kia 1 cách an toàn nhất, thì người của kiếp này phải tình nguyện dâng hiến và đánh đổi. Khi đã đánh đổi thì sẽ không bao giờ đầu thai lại được nữa.
Nghe tới đây Từ Thiên Kỳ nảy ra 1 ý, anh suy nghĩ.
- ( Tình nguyện? Vậy chỉ cần khiến cho cô ta yêu mình, xem mình là tất cả thì rất dễ sao? Nhiên Hi Hoa có vẻ như rất ngây thơ trong những vấn đề này, vậy thì quá hoàn hảo rồi. Đúng là ý trời)
Nói rồi đột nhiên Từ Thiên Kỳ kéo Nhiên Hi Hoa lại hôn dưới ánh trăng.
- Cái gì vậy?
- Là hôn.
- Nhưng sao anh lại hôn tôi!
- Nhiên Hi Hoa, tôi thích em. Làm bạn gái tôi nhé?
- Nhưng làm bạn gái để làm gì?
- Thì… ừm thì…
- Không thích, quay về ngủ thôi.
- Ơ… Hi Hoa?
Cô đi rồi bỏ lại Từ Thiên Kỳ đứng 1 mình kiểu: Ủa hình như nó sai sai kịch bản, bộ mình không đủ đẹp hả ta?