Hoa Mạn Nhu vung tay tát Kình Phong Hạo 1 cái. Cả không gian im lặng bị tiếng chát lấn át. Cô không nghe thấy anh nói gì liền ngước lên nhìn.

Thì thấy gương mặt đẫm nước mắt của anh.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

- Ấy, tôi... tôi xin lỗi tại anh... tại anh cứ hành động như vậy nên tôi mới...

Lúc này anh mới rời khỏi người cô rồi ngồi lại vị trí ghế lái, hành động là như thế nhưng anh vẫn không nói lời nào, chỉ lủi thủi lau đi những giọt nước mắt.

- Hạo Phong, tôi... tôi xin lỗi. Anh quay mặt sang đây tôi xem nào.

Anh vẫn gạt tay cô ra mà quay mặt ra ngoài kính xe.

- Hạo Phong, tôi xin lỗi. Chỉ là tôi lỡ dùng lực, anh quay sang đây nào.

Nói rồi cô nắm giữ nhẹ nhàng cằm anh mà quay mặt anh lại phía cô. Lúc này mắt anh đã đỏ hoe vì khóc.

- Em... em đánh tay tôi.

- Rồi rồi tôi xin lỗi.

- Em đánh rất mạnh đó.

- Biết rồi biết rồi.

Cô thì đang loay hoay tìm thuốc sứt cho mặt anh đỡ sưng hơn nhưng còn anh thì đang mè nheo với cô, cô thì thuận miệng mà trả lời.

- Em phải bù đắp cho tôi.

- Bù đắp? Bằng cách nào?

- Em tự nghĩ xem, tôi không biết đâu. Hứ! Da tôi rất mỏng, em nhìn xem!

- Bây giờ tôi phải làm sao để anh mới chịu chứ. Hay tôi dẫn anh đi anh nhé.

- Tôi cũng có tiền mà.

- Vậy, tôi chở anh đi chơi nhé.

- Tôi cũng có xe.

- Vậy... tôi làm osin cho anh 1 ngày nhé.

- Không được! Tôi muốn em bù đắp nhưng không phải cách này.

- Aaa! Vậy chứ anh muốn cách nào, tôi hỏi cái gì anh cũng có, cũng không chịu là sao!?

Hoa Mạn Nhu bắt đầu nhức đầu vì cái gì anh cũng không chịu, vậy thì bù đắp bằng cách nào chứ?

- Hửm? Dễ mà? Em chỉ cần hôn lên đây 1 cái, nó sẽ hết đau ngay.

Lúc này khoé môi cô bắt đầu giựt giựt. Tên này muốn ăn đấm tới nơi rồi sao? Sao cứ chọc cô tức lên mới chịu đây hả?

- Kình Hạo Phong, anh giỡn mặt với tôi đó hả?

- Không có!? Tôi đang nghiêm túc mà? Đây, ngay chỗ này. Em hôn 1 cái là sẽ hết đau ngay lặp tức.

Anh chu chu môi của anh ra.

Cô nghĩ thầm: Tên đáng ghét này! Lỡ sai rồi hay sai tới luôn nhở? Tận hắn 1 trận rồi bù đắp sao?

Nghĩ là làm cô liền quăng túi xách của mình về hướng anh, rồi chạy ra bắt taxi về.

Anh đang nhắm mắt chu môi thì bị ăn nguyên cái túi xách nên hết hồn. Mở mắt ra thì đã thấy cô chạy.

Kình Phong Hạo chỉ đành chạy theo.

- Haizzzz

< Tối hôm đó >

Có một người đàn ông lạ, đứng với vẻ mặt lạnh lùng trên tầng nhà cao cùng với cuộc điện thoại và điếu thuốc tên tay.

- Dạ, em nghe đây sếp!

- Cho phá sản Mã thị trong tối hôm nay.

- Trong tối hôm nay luôn ạ?

- Đúng vậy, càng sớm càng tốt. Còn nữa, điều tra xem tất cả những cuộc ăn chơi ở những sòng bạc bất hợp pháp, còn liên quan đến những chất kích thích. Tìm hết thông tin và hình ảnh gửi cho tôi trong tối nay!

Dạ rõ ạ!

Kết thúc cuộc gọi điện thoại đó, người đàn ông riết 1 hơi thuốc dài.

- Ha! Mã thị, Mã Tần Lâm. Cậu muốn chơi với tôi, tôi chơi với cậu! Xem ai hơn ai? Đụng vào người của tôi thì phải chịu hậu quả như này thôi!

< Sáng hôm sau >

Hoa Mạn Nhu hôm nay không phải đi làm nên lúc này cô đang ngồi trên sofa xem tivi và nhâm nhi ly trà trên tay.

Bỗng cô chuyển đến một đài truyền hình về kinh tế trong nước.

Bản tin: Trong tối hôm nay ngày 16/12/XXXX tập đoàn giải trí trong top 5 Mã thị đột nhiên phá sản trong 1 đêm. Lộ những hình ảnh con trai Mã thị Mã Tần Lâm có liên quan trong việc chơi chất kích thích tại quán bar và cá độ ở các sòng bạc bất hợp pháp. Hiện cảnh sát đang điều tra........

Bản tin vẫn chiếu còn Hoa Mạn Nhu vẫn còn rất shock với việc cô mới nghe từ bản tin.

- T-Trong 1 đêm, mà đã phá sản rồi sao? Gì vậy chứ, tên này sống ác quá nên nghiệp đến sớm vậy sao???

Người đàn ông bí ẩn đó là ai??? Các bạn đoán xem!!!



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play