Sau chuỗi ngày chiến tranh lạnh đó, chúng mình lại trở về như trước, thậm chí đôi khi mình có cảm giác ai đó đã cướp đi một Nhật Hưng vô lo vô nghĩ như trước kia, thay vào đó là Nhật Hưng với thói quen dính lấy người mình. Cậu ấy cực kì thích véo má, còn đòi gặm luôn hai chiếc "má bánh bao", nựng cằm, nắm tay nắm chân, lâu lâu mè nheo đòi ôm hôn đủ đường.
Phạm Gia Nhật Hưng này khác xa tưởng tượng của mình, thua có bốn tháng tuổi mà như con nít vậy đó.
Vâng, nhưng mà chìm đắm trong tình yêu làm mình quên mất anh bồ của mình có bao nhiêu trai gái đem lòng nhớ thương ngày đêm, điển hình là khi tham gia giải đấu bóng đá nam do trường tổ chức.
Lớp mình là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch. Trước kia, lâu lâu đám chúng nó mới lên kèo đi đá, còn bây giờ, ngày nào cũng có sẵn bộ đồ đá banh và đôi giày để đi học xong là bay sang sân đá banh liền.
Các cậu hãy thử tưởng tượng bầu không khí náo nhiệt như mấy ngày World Cup, dân trường chuyên mong ngóng bao nhiêu thì bọn giặc lớp mình mong ngóng gấp mười lần như thế.
Bọn con trai thì ngày ngày đi tập, lũ con gái thì chuẩn bị bánh nước đến sân bóng, còn không quên tập dượt bài ca cổ vũ cơ.
Đội bóng lớp mình gồm Phước, Khoa, Trung, Vinh, Lân, Nhân, Hòa, Bá và tất nhiên là anh yêu Nhật Hưng của mình rồi.
Trường mình có 21 lớp, chia thành hai ngày đá giải, chiều hôm thứ bảy sẽ đá vòng loại và chủ nhật sẽ đá tiếp vòng bán kết, cũng như chung kết.
Lớp mình trong tâm thế vô địch, nên đặt hẳn bộ đồ đá sân nhà của đội tuyển Argentina, áo kẻ sọc trắng xanh tượng trưng cho quốc kì của đất nước này, quần sọc màu đen.
Nhật Hưng có dáng người cao lớn, chiều cao 1m82 càng nổi bật trong bộ đồ đá banh. Trước ngày đi đá, cậu ấy còn đầu tư một quả đầu đẹp trai ngất ngây con gà tây, cắt tóc theo kiểu undercut truyền thống, cắt cao hai bên và phía trên để tự nhiên, trông y hệt Dybala của đội tuyển Argentina luôn.
Ngay trước giờ G, mấy thằng con trai lớp 11 Toán hào hứng đập tay nhau, đứa nào đứa nấy tự tin với châm ngôn "năm nay không vô địch thì năm nào".
Nhật Hưng bỗng dưng cúi người, chỉ vào má, khuôn mặt rất chi là đòi hỏi. Mình giả bộ không hiểu, nhíu mày hỏi:
- Ơ? Bị làm sao thế? Quên bôi kem chống nắng hả?
- Giả ngu hay ngu thật vậy bé người yêu của tớ?
- "Bé người yêu của tớ"? Ai chỉ cho cách nói sến súa thế?
Mình vuốt má Nhật Hưng, cười hì hì hỏi. Cậu ấy không trả lời, thay vào đó là bất ngờ quay sang hôn chụt một cái vào má mình. Mình đứng hình, không biết làm gì ngoài nhìn trân trân vào số áo 17 của tên hung thủ kia.
Nhật Hưng vốn rất thích chơi thể thao, mình đoán đấy là lúc cậu ấy thoải mái và vô tư nhất, thế nên cũng trong chính những khoảnh khắc đó, Nhật Hưng lại đẹp trai đến bất ngờ. Điển hình như buổi đấu giải đá bóng, bình thường mặt mũi đã khôi ngô, sáng sủa, nay có thêm quả tóc chấn động và vóc dáng rắn chắc trong bộ đồ đá banh, mấy bạn gái hú hét inh ỏi. Có bồ đẹp trai quá, khổ vậy đó!
Mình rất ít khi quan tâm thể thao, nhưng từ khi hẹn hò với Nhật Hưng, mọi chuyện lại khác. Cậu ấy hay kể cho mình nghe về mấy trận bóng đá World Cup, hay các giải ngoại hạng Anh, rồi các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng trên thế giới. Chúng dường như biến thành một trong những câu chuyện tán gẫu mỗi khi đi hẹn hò của mình. Nói chung, nghe hoài cũng cảm thấy vui vui, vì được ngắm mấy cầu thủ bóng đá đẹp trai cũng là một niềm vui rồi mà.
Cơ mà dường như vì quá tự tin, lớp mình đã để 11 Anh ghi vào trái đầu tiên, rồi tiếp tục để lỡ những cơ hội ghi bàn vào lưới đối thủ. Lũ con gái đang chuẩn bị cổ vũ, bị tình hình trước mặt làm cho lo sợ đến mức há hốc mồm nhìn mấy đứa con trai đang tranh quả bóng trên sân cỏ.
Thật luôn á! Nhật Hưng của mình đã cao to mà mấy bạn lớp Anh còn cao hơn luôn. Mình không hiểu lắm, nhưng mình tức. Các bạn con trai lớp Anh toàn ép Nhật Hưng vào thế bất lợi, còn dám đá vào ống đồng của cậu ấy. Mình cá chắc cú đá đó làm Nhật Hưng đau không ít, cơ mà cậu ấy vẫn cố gắng lao lên đá bóng vào lưới. Thật không may, quả bóng bị sút trúng ngay cột dọc, đúng lúc kết thúc trận đấu.
Mặt Nhật Huwng trông buồn rười rượi, lũ con trai dường như mất hết nhiệt huyết, thậm chí sinh chuyện bực bội trách tội nhau:
- Mày làm gì vậy, đã bảo là đừng có chủ quan mà, để thủng lưới nhà rồi đó.
- Mẹ mày, tao có nghĩ đến tụi mày phòng thủ ngu như vậy đâu.
Giọng Trung oang oang, mắng xối xả về phía Khoa, làm Phước và Vinh phải lao lên cản, không cho hai đứa đánh nhau. Nhân thì phải vào can ngăn, giúp hai bên bình tĩnh lại. Về phía Nhật Hưng, cậu ấy đã yên lặng từ lúc trận đấu kết thúc đến giờ, sau đó mới cất tiếng:
- Lỗi tao. Nếu không sút trúng cột dọc thì ít ra cũng không phải thua như này.
- Má, còn mày nữa... - Trung hắng giọng, dậm chân đá một phát làm đất bay tứ tung. Mình nắm lấy tay Nhật Hưng, nhìn cậu ấy theo cách xoa dịu nhất có thể:
- Thôi đi nhậu một bữa đi, để mai có tinh thần hơn.
Nhân cất lời, tỏ ý muốn cả lớp phải đoàn kết. Lời của lớp trưởng tất nhiên vẫn có trọng lượng nhất.
- Ráng lên nha anh em.
- Ngày mai phải dùng 100% công lực đấy.
Đám con trai hô hào, mấy đứa nít ranh mới uống được một chút đồ có cồn đã nói không thành hơi. Mình không uống giọt nào, nhưng Nhật Hưng thì uống rất nhiều, mình không cản, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu ấy, nhẹ nhàng hỏi:
- Thế mình còn cơ hội vô địch không?
- Có, chỉ là trận mai lớp mình phải thắng, còn bọn lớp Hóa phải thua thì mới nhất bảng, đi tiếp tứ kết được.
Giọng cậu ấy ồm ồm, còn nồng hương men của rượu bia, chắc do say quá, gục hẳn lên bả vai của mình. Hôm nay, mình không mặc áo trễ vai mà là một chiếc áo baby doll trắng ngà, chất vải hơi mỏng, nên mình cảm nhận rõ cái má nóng bỏng tay của Nhật Hưng. Mình vuốt ve mặt cậu ấy, vén mấy sợi tóc mái rơi ra, ghé vào tai Nhật Hưng, nhỏ nhẹ nói:
- Cố gắng vô địch nhé. Được ăn cả, ngã về lòng tao!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT