7. Ngày hôm đó là một ngày cuối tháng 5, chúng mình được đi du lịch đến thác Dambri.
Thật ra mình cũng chẳng trông mong gì, vì thà đi du lịch, mình ở nhà cày chục ván game còn hơn.
Nhưng đột nhiên nghĩ đến, nhỏ nào kia chắc tí tớn vui chơi, lỡ đâu lại bị anh dân tộc nào bắt thì lại chết mất, thế nên mình quyết định vẫn sẽ đi.
Chỉ là đồi chè, đám mây và dàn hoa dã quỳ thôi mà, sao nó lại nhìn bằng con mắt say mê thế nhỉ?
Cái gương mặt ngơ ngơ ấy trông đáng yêu không chịu nổi, hại mình nhìn đến nỗi không chớp mắt, làm thằng Vinh thắc mắc, lải nhải nhức cả đầu.
Rồi đến khi thấy dòng thác Dambri đồ sộ, Khả Hân vẫn trưng cái mặt say đắm ra nhìn phong cảnh, làm mình cũng chẳng ngắm được gì, chỉ mải nhìn nó.
Cái người gì đâu còn xinh hơn cả cảnh đẹp là sao?
Lúc nghỉ trưa được ăn món dâu tây đường phèn, mình cứ thấy xao xuyến làm sao ý, chẳng thể hiểu nổi.
Mỗi lần nghĩ đến cảnh mấy miếng dâu tây căng mọng này do nhỏ Hân đích thân chuẩn bị, lòng mình như trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, ăn miếng nào miếng nấy tràn ngập cảm giác ngọt ngào.
Đến khi chơi trò máng trượt, mình chỉ muốn lao lên kéo Khả Hân đi một mạch với mình, mặc kệ nó có đồng ý hay không.
Nhưng mà nhóc lớp trưởng lại nhanh hơn mình một bước, mình khẽ cầu trời nhỏ Hân đừng đồng ý, chưa kịp biết tình hình thế nào, Trúc Quỳnh đã xuất hiện thình lình phía sau, giọng nói thủ thỉ hỏi mình có muốn chung xe không.
Mình còn chưa kịp nói gì, quay lại đã không thấy bóng dáng của ai kia, hại mình tìm kiếm khắp nơi.
Chẳng biết sao mà nó đáng yêu thấy bà luôn. Nhưng sao lại khóc nhỉ? Còn ngồi thụp xuống, chẳng lẽ bệnh rồi sao?
Lần khóc này, trông nó khổ sở quá, mình vừa thương vừa đau, lòng mình cứ nhói lên từng đợt.
"
Mẹ kiếp, thằng nào làm nhỏ Hân khóc đây, muốn đấm cho một phát ghê luôn!"
Cũng chẳng hiểu tâm trí làm sao mà bước đi không hề lưỡng lự, khoác lên người nó chiếc áo của mình, lau vội đi hai hàng nước mắt ấy.
Rồi đến khi đạp vịt trên hồ, mình cũng chẳng muốn tẹo nào nhưng vẫn bị Trúc Quỳnh dắt đi, lại nghe nó và lớp trưởng nói cái gì đó, rất mập mờ.
À thì ra lớp trưởng dám tỏ tình Khả Hân, còn mặt nó cứ đần thối ra.
Thế là có đồng ý hay không? Mình thầm cầu nguyện, kinh lạy cha, kính mừng, sáng danh mình đọc đủ, chỉ mong nhỏ khù khờ đó đừng nhận lời.
Nó không nhận lời thật, nhưng mà nghe câu từ chối của nó, mình chợt thấy lòng buồn rười rượi.
"Không, không, không. Tớ không thích cậu. Lớp trưởng, nghe tớ nói nè, tớ chỉ muốn tập trung học hành thôi, dù có ai tỏ tình trong ba năm cấp ba này, tớ sẽ không đồng ý đâu. Ngược lại, có khi tớ cũng lạnh nhạt, lảng tránh và căm ghét người đó nữa đấy.".
Truyện Huyền HuyễnThế là chẳng còn cơ hội nào ở đây cả, dù nó không thích người khác thì nó cũng chẳng để tâm đến mình.
Nghĩ đến đây, mình ước chi nó nhận ra rằng nếu nó đồng ý hẹn hò với mình, mình hứa sẽ chỉ bài những môn tự nhiên thật ân cần, dịu dàng, ôn tồn, không gắt gỏng, cục súc lên nữa.
Còn nếu không, mình sẽ kèm nó học IELTS đến khi nào đạt 8.0 thì thôi.
Còn không, nó vẫn có thể chỉ mình viết văn mà.
Hẹn hò với mình cũng có lợi lắm, biết đâu nó còn học giỏi hơn mình nữa, biết đâu sau này con của hai chúng mình có IQ cao như bố mẹ của nó thì sao.
" Gửi đến đội bóng tương lai của bố, bây giờ mẹ con đang bận học hành lắm, chẳng thèm quan tâm đến người bố đẹp trai, thông minh này. Nhưng các con đừng lo, bố sẽ dùng vẻ đẹp tri thức để cua mẹ con đến khi nào đổ thì thôi."8. Không muốn nghỉ hè nữa, mình nhớ nó đến phát điên mất!
Nhỏ này cứ kêu bản thân không đẹp, rồi chẳng chịu up tí hình nào lên mạng xã hội, làm mình ngứa ngáy, bực tức hằng ngày.
Chắc giờ đang vui vẻ đu idol rồi cười há há vì mấy anh chồng đẹp trai chứ gì, mình biết thừa.
Ghét thế chứ lị!
Mình zoom mấy bức ảnh lớp chụp chung từ mùa quýt năm nào để trông rõ người ta, sao chất lượng ảnh thấp mà mình vẫn thấy rõ cái nọng của ai kia với hai cái má bánh bao ấy nhỉ?
Nhìn chút cho đỡ chán vậy...
Cứ thế, cái ngày mình mong chờ cũng đến, hôm đó cố gắng ăn mặc bảnh bao hơn thường, tóc còn vuốt vuốt lên.
Nó tung tăng đến lớp, trông vui vẻ lắm cơ!
Mình hay lén nhìn nó, như cách mà mình vẫn lặng lẽ ngắm nó trong những tiết học năm ngoái, tự nhiên nhỏ Hân lại soi gương ngu thế nào mà dính ngay đôi mắt đang thẫn thờ nhòm nó của mình.
Mình giả bộ nhìn trời, nhìn đất, nhìn thầy Minh, nhìn Thảo, nhìn mọi thứ trừ nó.
Chúng mình vẫn như thế đến hôm cùng nhau giải đề, chắc nó vướng bài hình hay sao mà vẽ mãi chưa xong cái hình, rồi còn len lén nhìn sang mình.
Thôi thì thời cơ đến, không chộp lấy thì ngu éo chịu được.
Thế là mình gọi nó kéo ghế ngồi gần để chỉ bài cho.
Nhỏ Hân cũng nghe theo răm rắp, nó ngồi gần đến mức mình còn nghe thấy mùi hoa quả trên người nó, cứ dễ thương, thơm thơm, đáng yêu thế nào ý.
Mình vẫn giả bộ nghiêm túc giảng bài, vẫn thầm lặng liếc nhìn nó, bỗng nó vuốt ve yết hầu của mình.
Trời ơi, lẽ nào nó ngây thơ đến mức không biết vuốt trái cổ của đàn ông sẽ làm cho trai lớn, trai nhỏ đều kích động đến phát điên mất à?
Chết thật chứ, hung thủ gây án xong thì bỏ chạy, để mặc cho nạn nhân khốn khổ, thương tích đầy mình.
Cái đôi môi căng mọng ấy cứ ám ảnh đầu mình, còn tưởng tượng ra cảnh môi mình chạm lên làn môi ấy sẽ như thế nào.
Cả buổi học ấy, mình vẫn chỉ dừng ở câu 5a...