Ôi trời, đang ức chế trong người nên mình liều một phen, nốc lấy nốc để những cốc nước nằm lộn xộn trên bàn dài, chẳng biết đâu là nước ngọt, đâu là rượu. Chẳng biết mặt mũi mình trông thế nào, mà cái tên Nhật Hưng cứ dăm ba phút lại quay sang nhìn mình.
Thừa biết đằng đó nhìn trộm nhưng không vạch trần thôi nhé!
Nhưng mà cái con người kia không chỉ nhìn một lần, mà nhìn rất nhiều lần, hại mình càng thêm tức tối. Đây không xinh, cũng không có ngốc nghếch đến mức để mặc đằng đó tùy tiện nhìn. Thế là mình không thèm lẩn tránh nữa, hai mắt nhìn thẳng Nhật Hưng không chút kiêng dè, và rồi người cuối cùng phải quay đi không ai khác chính là cậu bạn thủ khoa. Mình không biết do cậu ấy ngại hay do rượu, mình chỉ biết mặt Nhật Hưng đỏ bừng như vừa bị ai đấm vào hai má.
Ánh mắt cậu ấy...
Sao lấp lánh như sao trên trời được thế nhỉ? Cứ như trong đôi mắt đen nhánh đó, chỉ có duy nhất dáng vẻ lơ ngơ của mình.
Và rồi, một khúc dài về sau, mình chẳng nhớ gì cả. Đến lúc mở mắt thì mình chỉ thấy lờ mờ mảng tường trắng và ánh sáng phát ra từ khe cửa sổ. Mình nằm dài trên giường, tập trung nghĩ lại chuyện trong quá khứ. Những mảnh kí ức đứt đoạn hiện ra mơ mơ màng màng. Gương mặt của Nhật Hưng, rồi ánh đèn đường, gió đông, khăn quàng, chiếc xe đạp, còn có nụ hôn...
[Ê hôm qua tao uống xong có làm cái gì quá đáng hông?]
Mình lặng lẽ nhắn vào hội cùng bàn lắm miệng nhiều chuyện. Chẳng hiểu bằng một cách diệu kì nào đó, đồng loạt đám tụi nó bắt đầu online trên messenger. Người nhắn đầu tiên là Nhung:
[Vãi, cười ói luôn á.]
Trang Bếu đã gửi cho bạn một video.
Mình dụi mắt, lấy tinh thần để bấm vào nút chiếu video. Tim mình không nhịn được đập rộn ràng như đánh trống, còn sợ hơn đi thi học sinh giỏi. Mình sợ, lỡ như lỡ mồm lỡ miệng nói gì đó xàm xàm với Nhật Hưng, rồi cả lũ bạn biết được thì sao?
Không biết thằng nào cầm máy quay mà nó rung lắc dữ dội, thấp thoáng bóng dáng của mấy đứa lớp mình, bọn nó vừa karaoke, vừa cười khà khà. Camera bỗng dừng chuyển cảnh, quay sang hình ảnh một đứa ất ơ nào đó mặc áo thun trắng, hai má đỏ lựng vì rượu, tay vẫn đang còn vân vê ly rượu, cầm lên định tu một hơi. Chợt một cậu bạn áo đen cầm lấy ly rượu, ngay lập tức bỏ thứ có cồn ấy ra xa. Cái con ất ơ mặc áo trắng còn không biết ngại, vỗ ngực nói lớn:
- Tao đã say đâu, trả lại đây.
- Khiếp, chưa say mà mặt đỏ như vậy?
- Này này nhá, Phạm Gia Nhật Hưng, tao nói cho mà nghe, tao chưa say.
Vừa dứt lời, mình đã ôm lấy hai má Nhật Hưng, thậm chí còn vỗ lên má cậu ấy, trông chẳng khác nào lưu manh ngoài đường đi bắt nạt con trai rượu của bác gái chủ nhà:
- Thấy chưa? Mày mới say đó, mặt đỏ như thế này, chắc chắn là say rồi.
Chẳng hiểu kiểu gì, khi ấy, mình dũng cảm đến nỗi ôm chặt lấy người Nhật Hưng, còn dụi dụi mặt vào bờ ngực người ta, như thể sợ rằng cậu ấy sẽ bỏ rơi mình không chừng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu, lúc sau chân mình còn quặp ngang người cậu ấy, mặt mày mình và Nhật Hưng đỏ bừng.
Mình lỡ bắt người ta làm một điều rất kỳ cục:
- Bế đi.
Mặt Nhật Hưng càng đỏ hơn nữa, tưởng chửng như máu dồn hết lên mặt rồi. Cậu ấy lặng người vài giây, trông có vẻ hơi bối rối, sau đó thì bế con bé ất ơ kia lên thật. Cái thằng quay video giờ mới hiện thân:
- Chết tụi mày nhá, tao đã có đầy đủ bằng chứng rồi. Một đứa say rượu, một đứa say tình.
Cảnh kết thúc video dừng ngay tại đó.
Mặt mình bây giờ sợ đỏ ngang cái thằng và cái con trong video, mình nghèn nghẹn không nói thành lời.
- Á Á Á!
Mình chỉ muốn đập đầu xuống gối rồi thăng thiên cho xong, nhục thế này còn nói làm gì nữa, nhưng hình như sự nhục nhã ấy vẫn chưa dừng lại, đột nhiên mình lại nhớ đến một số chuyện tiếp theo.
- ----
Au: cảnh say rượu tớ lấy cảm hứng từ video tóp tóp của @CáiChảo.
Rất cảm ơn cô ấy đã cho tui có cảm hứng viết truyện nhanh hơn, mãi iu.
Chương này hơi ngắn nhưng mà điểm nhấn là chương sau, rất cháy, nhớ đón xem.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT