Kể từ ngày hôm đó, mình tránh Nhật Hưng như tránh tà, cậu ấy cũng chẳng nói gì cả. Hai đứa mình vẫn giữ cái quan hệ tiến không được, lùi không xong trong những ngày tháng tiếp theo.
Càng tới gần ngày thi, mình cứ như bị ma nhập, ăn không được, ngủ không yên.
Hồi trước thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9, mình sụt hẳn ba cân, bây giờ còn tương tư với thủ khoa chuyên toán, giỏi nhất cái trường chuyên vùng núi, làm mình càng quyết chí hơn, học đến khi nào hiểu tường tận thì thôi.
Địa điểm thi là trường chuyên Lê Hồng Phong ở thành phố Hồ Chí Minh.
Đội tuyển được sắp xếp chỗ ngồi theo từng môn. Theo danh sách các thầy cô gửi thì đáng lẽ ra chỗ ngồi bên cạnh Thảo là của mình, nhưng mà cậu ấy chất một đống sách ngay bên cạnh, thành ra mình cũng không muốn làm phiền Thảo tẹo nào nữa, đành lật đật xách đồ qua ngồi chung với Nhật Hưng.
Cậu ấy không bị say xe hả? Trước giờ thi vẫn có tâm trạng chơi game vui vẻ như ngày thường.
Mình muốn ngắm cậu ấy lâu thêm một chút, cơ mà vì mấy ngày qua, mình tập trung cao độ cho việc học, thành ra chẳng còn giữ kẽ được nữa. Hai mí mắt nặng nề khép lại, hình ảnh cuối cùng trước khi bước vào cơn mơ màng khi đó là Nhật Hưng cũng đang nhìn mình, ánh mắt dịu dàng lắm cơ.
Thật tình, ngủ trên xe buýt vừa đau đầu, lại vừa sinh ảo giác.
Mình gục qua gục lại đến mức chắc dính hẳn vào đâu rồi, cớ sao lại nhẹ nhàng thế này nhỉ? Mình được đà lấn tới, dụi dụi đầu thêm mấy lần, tay còn choàng qua như ôm gối ôm ở nhà, mình cảm thấy mọi buồn phiền, vất vả tựa hồ đều như gió thoáng qua, giấc ngủ này ngọt ngào quá!
Ôi chao, trong giấc mơ mình còn thấy Nhật Hưng hôn nhẹ lên tóc mình, cậu ấy cứ cười, cười ngọt đến mức mình cảm thấy món dâu tây đường phèn cũng không ngọt bằng cậu ấy.
"Mình không cần mặt trời. Vì cậu là Mặt Trời của mình rồi."
***
Lúc tỉnh dậy, mình thấy mặt ai cau có lắm. Hình như do mình đè cậu ấy đến mức gò má hằn vết đỏ mờ mờ.
Quê quá! Chưa làm gì ấn tượng với crush, mà đã làm đủ thứ trò khiến người ta càng ngày càng ghét mình.
Dù mang tâm trạng buồn rầu vô cùng, nhưng bởi vì ngày hôm sau là ngày thi, nên mình tự nhủ bản thân phải vui vẻ, tích cực và yêu đời lên.
Mình cố gắng ăn uống thật nhiều để cơ thể nạp đủ năng lượng, cơ mà cái miệng không chịu nghe theo cái đầu, mình ăn không được, đống đồ ăn đẹp mắt đó khi chạm vào đầu lưỡi thì trở nên đắng nghét. Hậu quả là đến lúc màn đêm buông xuống, mọi người chìm vào giấc ngủ sâu thì mình lại trằn trọc mãi trên chiếc giường rộng lớn của khách sạn, cuối cùng đành phải vác cái thân thể héo mòn này ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Vậy mà mình lại vô tình thấy bóng dáng ai đó đang hóng gió ngoài ban công mới hay, tay còn cầm một túi đồ ăn, mì tôm, xúc xích, bim bim, cơm nắm, lốc sữa milo có đủ cả.
- Ủa? Làm gì mà chưa ngủ vậy?
Mình khẽ nói, làm ai kia cũng hơi giật mình.
- Thì đói.
- Ừ, tao cũng đói.
Mình đáp, vừa hay bụng dạ kêu inh ỏi tỏ vẻ đồng tình. Mình ngượng ngùng ôm lấy chiếc bụng đói, Nhật Hưng không nói gì, cậu ấy cầm túi đồ ăn đi một mạch vào phòng, hại mình ngơ ngác đứng như trời trồng.
"Ủa khứa này lạ ghê? Người bình thường sẽ san sẻ thức ăn cho bạn đó."
Đúng là cái câu "cờ rút lạnh lùng như Diana Cool Fresh" quả không sai, mình lê những bước chân nặng nề, định sẽ xuống cửa hàng tiện lợi gần đây thì từ đâu lại xuất hiện một ly mì bốc khói nghi ngút, còn có hẳn hai cây xúc xích và một hộp sữa milo.
- Ơ thì ra là đun mì. Chao ôi, tự nhiên thấy yêu mày thế!
Mình cười toe toét, đón nhận lấy ly mì và hộp sữa. Sao hôm nay sợi mì lại ngon thế nhỉ? Chắc do vì đây là ly mì Nhật Hưng đun cho mình.
Không nhịn được mỉm cười, mình lén lút ngắm biểu cảm Nhật Hưng, vẻ mặt cậu ấy đỏ như gấc.
Không biết là do tiết trời đêm lạnh hay là vì lý do gì?
Tự nhiên mình mới nhớ ra mùa này ở Sài Gòn nóng như cái lò, lấy đâu ra mặt mũi và hai cái tai đỏ vì lạnh được nhỉ?
Thôi kệ, ăn lẹ rồi còn đi ngủ nào.
- Mày thích huy chương nào thế?
Chất giọng trầm khàn của Nhật Hưng vang lên. Nghe thì hơi sến, nhưng quả thật, mình chỉ muốn nghe mãi giọng nói của cậu ấy thôi.
- Huy chương bạc.
Có thể người khác sẽ mộng mơ đến huy chương vàng hoặc vị trí tốp đầu, nhưng đối với mình, thế là đủ rồi.
Nhật Hưng vẫn dùng giọng nói khàn khàn ấy tiếp lời:
- Mai thi tốt nhé!
- Ừ, cùng nhau đạt huy chương nhé!
Mình đáp, nhìn cậu ấy cười một cái rõ tươi. Cậu ấy cũng cười lại với mình, giờ thì mình biết không chỉ mặt trời mà mặt trăng, mình cũng không cần.
Chỉ cần Phạm Gia Nhật Hưng thôi!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT