Cứ ngỡ kéo co là trò chơi kết thúc của chuỗi hoạt động ngày tết, nhưng không, trường mình vẫn còn tổ chức đêm hội canh bánh chưng, mỗi lớp cần tầm năm đến sáu bạn. Tất nhiên với một đứa vừa lười biếng lại vừa hướng nội như mình, trốn luôn luôn là lựa chọn đầu tiên. Nào có ngờ lớp trưởng đã tóm cổ mình từ sớm, cậu ấy nghiêm mặt dọa dẫm:

- Hân à, cậu là lớp phó học tập mà, đâu thể vô trách nhiệm.

Chẳng lẽ mình sống vô trách nhiệm đến mức bị lớp trưởng nhắc nhở thế sao? Vậy nên dù trái tim nho nhỏ vang vọng ba từ "không muốn đâu", mình vẫn cố gắng ngậm đắng nuốt cay hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi ngắm chán chê dàn bánh chưng xếp thành từng hàng, mình lặng lẽ di dời tầm mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Nhật Hưng đang đá banh gần đó. Cậu ta cười đùa hí hửng, nụ cười thường trực trên môi vẫn luôn mang một vẻ thanh xuân hừng hực.

Đôi lúc, mình rất ngưỡng mộ Nhật Hưng. Mình ngưỡng mộ sự tự tin của của cậu ta, mình ngưỡng mộ cách cậu ta dũng cảm tiến về phía trước mà chẳng sợ sệt được mất như mình, mình cũng ngưỡng mộ một Nhật Hưng tựa như con chim đại bàng dang rộng đôi cánh trên bầu trời, biết rõ bản thân là ai và cần làm gì để sống một đời không hối tiếc.

Làm sao để tự tin được vậy nhỉ? Là vì cái gì, Nhật Hưng cũng giỏi sao? Là vì cậu ta được học tập trong một môi trường tốt từ nhỏ ư? Mình chẳng rõ nữa. Có lẽ bởi mình không thể tìm cho bản thân một lý do cụ thể, thành ra mới nảy sinh lòng ghen tị với một người tỏa sáng rực rỡ như Nhật Hưng.

Thật là...

Một ngày dài toàn phải làm việc lung tung, cộng thêm vụ kéo co, lại cộng thêm ngồi ủ rũ chống chọi với việc overthinking, trí não lẫn toàn thân mình mệt lả, đâm ra buồn ngủ xỉu. Mới hơn chín giờ tối, mà hai mắt mình đã nhíu lại, cứ gật gà gật gù, thậm chí một nghìn lẻ một cơn mơ đã trôi dạt vào giấc mộng của mình.

Mình lỡ hơi buồn ngủ quá, gật muốn rớt cái đầu xuống đất thì tự nhiên cảm thấy như có ai đó giật lấy tóc từ phía sau. Cảnh tượng này chắc buồn cười lắm, Nhật Hưng muốn kéo mình khỏi bị đập đầu, nhưng lại cầm hẳn đuôi tóc của mình kéo giật về sau làm mình tỉnh cả ngủ, đầu óc quay cuồng, ngó nghiêng xem mình có bị xuyên không trở thành phản diện không hay trọng sinh trước khi gặp Phạm Gia Nhật Hưng không.

Thế mà kẻ phản diện tên Hưng kia không hề lo lắng cho người con gái đáng thương tên Hân, cậu ta cười khà khà đưa cho mình một lọ thuốc nhỏ:

- Bôi đi, trông tay mày ghê quá, không khác gì cái móng giò bị sưng tấy.

Đầu mình kiểu: "Ủa? Là quan tâm dữ chưa?"

Đang tưởng bở và nghĩ đến khung cảnh ngôn tình nam nữ chính cùng nhau sưởi ấm dưới ánh lửa lập lòe, ngắm bầu trời sao đêm đầy thơ mộng liền bị hắt một gáo nước lạnh, mình cau mày, không thèm nhận hộp thuốc mỡ. Cậu ta bị bơ toàn tập thì tức anh ách, vứt lọ thuốc sang một bên rồi quay phắt đi chơi game.

Ủa? Mình tưởng cậu ta sẽ như nam chính trong phim Hàn? Thấy mình nũng nịu như vậy sẽ tận tâm bôi cho mình, rồi cả hai âu yếm nhìn nhau.

ỦA? ỦA? ỦA?

Thôi thì cũng đang đau, mình cầm lọ thuốc lên, bôi vào tay, vừa bôi vừa thổi phù phù. Mình giả vờ liếc mắt về phía của Nhật Hưng, nhưng cậu ta vừa hay đảo mắt về lại màn hình. Rõ ràng lúc nãy mình còn thấy miệng cậu ta hơi nhếch lên, trông như cười mỉm mà, bây giờ quay sang thì mặt cộc cằn không chịu nổi, miệng còn mắng:

- Chơi gì ngu vậy, lại thua nữa.

Là sao ta? Vậy là cậu ta có đang quan tâm mình không? Không lẽ cậu ta thích mình hả ta? Mà mỏ cậu ta hỗn vậy chắc không phải đâu nhỉ?

Lâu lâu mình sẽ suy nghĩ lung tung. Dạo gần đây, "lâu lâu" của mình xảy ra như chuyện cơm bữa, đặc biệt tất cả đều liên quan đến Nhật Hưng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play