Bảo Bối Đừng Giận Nữa

Chap 1


5 tháng


Nhanh cái chân lên chậm chạp như vậy có tin tao trừ lương mày không hả ! Ông chủ cửa hàng quát lớn làm Lý An giựt mình , cậu cảm thấy không khoẻ trong người nên không tập trung làm việc . Nhưng cậu không dám nghỉ vì ở nhà còn em trai đang đi học và chị gái bị bệnh . Cần rất nhiều tiền nên dù mệt đến đâu cậu cũng không nghỉ ngơi , vì cậu biết nếu cậu nghỉ thì tiền nhà tiền thuốc của chị và tiền học phí , Sẽ không có .

" Cố lên Lý An mày ráng chịu tý nữa được nghỉ trưa rồi cố lên "

( cậu cố gắng làm xong công việc rồi còn phải chạy đến quán bar làm nhân viên nữa ) .

Sau khi hoàn thành công việc ở cửa hàng bánh , cậu liền lấy chiếc xe đạp cũ kỹ của mình chạy thật nhanh đến chỗ làm mới . Dù cơ thể đã rất mệt nhưng cậu cungc không quan tâm . Tại vì gia đình là tất cả đối với cậu , chị và em trai quan trọng đối với cậu .

Đến nơi cậu để xe đạp một bên chạy vào trong thay quần áo , thay xong lập tức chạy ra ngoài đụng ngay ông chủ quán bar .

° Trời trời Tiểu An cậu làm gì mà chạy ghê vậy hả , làm tôi hết hồn rồi này . °

" Tôi sợ mình đi trễ bị trừ lương , nên...nên...tôi mới chạy nhanh như vậy ."

° Trời ạ không sao mà tôi đâu phải mấy người ăn hiếp nhân viên đâu , tôi biết cậu làm nhiều công việc cùng lúc mà . Yên tâm đi lần sau đi từ từ thôi biết không? °

( ông chủ vỗ vai cậu cười bước đi . )

Lý An thở phào nhẹ nhõm làm cậu hết hồn , sau đó cậu đi vào trong đem nước cho khách hàng như mọi ngày . Đi ngang khu dành cho khách vip , cậu nhìn thấy một màn mây mưa của Dương Chí  

( em trai Dương Thần ý ) .

Hai người họ quay sang thấy cậu mà không chút ngại hỏi , ^ Này có muốn chơi chung không ^

( Mặt nham hiểm đầy biến thái của Dương Chí nhìn Lý An , Hắn buông người kia đi từ từ lại Lý An nói nhỏ với cậu . Gương mặt này cũng không tệ , sau đó sờ mó lung tung . Lý An giơ tay định đấm thì bị hắn túm lại ôm chặt nói .)

^ Woa cậu thơm quá nhỉ hay là đêm nay phục vụ cho tôi đi cục cưng , anh trả em gấp đôi chịu không cưng anh sẽ không bạt đãi em đâu ^ .

(  Hắn định hôn liền bị cậu đá vào bụng xong bỏ chạy , cậu biết lần này chắc chắn sẽ bị đuổi việc rồi . Cậu biết tên này không dễ chọc đâu , mà hôm nay cậu còn đánh hắn nữa . Lý An ơi mày tiêu rồi , cậu chạy đụng trúng ông chủ đang đi ngang . )

° Ơ cái thằng nhóc này làm gì chạy như ma đuổi vậy , ừ đúng rồi cậu mau vào trong tiếp khách giúp tôi có việc xíu vậy nha ° .

( Nói xong ông chủ quay đi mất cậu chưa kịp nói gì luôn ! )

Ông chủ rất tốt với cậu luôn giúp đỡ cậu , nhưng lần này chắc ông chủ cứu không nổi rồi . Cậu giựt mình khi nghe phía sau nói giọng của Dương Chí .

^ Tụi mày bắt thằng đó lại cho tao hôm nay tao nhất định không tha cho nó . Đi nhanh lên cho tao ^.

( vẻ mặt giận dữ như muốn giết người đến nơi rồi) .

Cậu chạy vào phòng mà ông chủ kêu , bên trong có 4 người đang ngồi nói chuyện vui vẻ . Chính giữa là một người đàn ông lạnh lùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu , Lâm nguyên lên giọng nói .

~ Ê cậu kia lại đây chỉnh cái mic này lại cho tôi đi nó bị gì rồi , sao tôi không bật được ? ~

" Dạ để tôi làm cho ngài ạ "

( Cậu mỉm cười bước tới chỉnh lại mic cho Lâm nguyên ) .

Dương Thần ngồi im lặng nhìn thiếu niên ốm yếu trước mắt , nụ cười trêm gương mặt nhỏ nhắn này kiến hắn có cảm giác muốn trêu đùa cậu .

* Cậu tên gì ? Làm ở đây bao lâu rồi ? *

( Giọng nói trầm ấm hỏi Lý An làm đám bạn thân của Dương Thần ?? Woa Đại thiếu gia nhà họ Dương đây sao ? . Lần đầu tiên thấy cậu ta lại quan tâm người khác . Lâm nguyên nói với Âu Minh và Trương Diêu . )

~ Đừng nói nhảm coi chừng Dương Thần đấm hai cậu nói sao xui nhé ! , các cậu cũng biết tính cậu ấy mà đừng nói lung tung ~.

/ Ok ok bọn tôi biết rồi /

( Ba người im lặng ngồi nhìn Dương Thần và Lý An nói chuyện ) .

" Tôi tên Lý An làm ở đây được 2 năm rồi ạ "

( Cậu mỉm cười nói )

* Ừ cậu ngủ với bao nhiêu người rồi ? *

( Ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu )

( Lý An cố kìm nén cơn tức lại nói . )

" Dạ tôi chỉ là nhân viên dọn dẹp thôi không có bán thân ạ "

( Cậu mỉm cười nhìn Dương Thần )

* Ừ *

( Rầm Dương Chí chạy vô la hét tìm người , nhìn thấy Dương Thần lạnh lùng nhìn hắn mới giựt mình hoảng hốt nói lắp bắp . )

^ Anh ....anh hai sao anh ở đây ? Em ...em không biết anh đang ở đây em xin lỗi em đi ngay ạ ^

( Hắn lập tức chạy ra ngoài quay lại thấy cậu đang đứng , hắn định đánh cậu nhưng Dương Thần ở đây hắn không làm được gì hết . Tức giận bỏ đi . )

Dương Chí đi rồi 3 người Lâm Nguyên và Âu Minh Trương Diêu tiếp tục uống , Dương Thần nhìn chằm chằm cậu cho đến khi về .

" Cuối cùng cũng tan làm rồi vui quá đi , mình còn phải đi mua khoai lang nướng cho em trai nữa . Bây giờ mới 9 giờ chắc còn kịp mà "

( Cậu thay quần áo đi định về thì có cánh tay nắm lấy vai cậu , tiếng thở dốc đè cậu vào tường . Hơi thở nóng ấm phà vào cổ cậu , khiến cậu giựt mình muốn chạy nhưng bị người kia đè chặt vào tường không chạy được , cậu hoảng sợ hét lên .

" Này này anh ....anh định làm gì mau buông tôi ra , tôi báo cảnh sát bắt anh bây giờ . Tiên sinh ngài bình tĩnh lại đi , tôi đi kiếm người giúp anh ."

( Người kia bỗng nhiên lên tiếng )

* Giúp tôi...tôi sắp không chịu nổi rồi , ngoan đi tôi sẽ cho cậu tiền *

( Hơi thở phà vào tai cậu )

Lý An hoảng sợ hét lên muốn chạy trốn khỏi tên này nhưng cậu vùng vẫy vô ích . Hắn lôi cậu ra xe ném mạnh xuống , làm cậu choáng váng với thêm hôm nay làm việc cả ngày mệt mỏi , không còn sức lực sau cú ném đó . Cậu nhìn rõ mặt người này chính là Dương Thần , nhưng tại sao anh ta lại bị như vậy ? .

Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì bị Dương Thần lột sạch một cách nhanh gọn , cậu định quay đầu bò đi . Nhưng bị nắm kéo lại hôn sâu , cậu vùng vẫy đấm vào ngực Dương Thần nhưng hắn không có phản ứng gì .

Hắn lấy cà vạt của mình trói tay cậu lại , mặc cậu vùng vẫy khóc lóc xin tha hắn không quan tâm . Tay vẫn cứ sờ soạng khắp nơi , để lại dâu hôn tím đỏ khắp người cậu .


( Nhiêu đây thôi mí bà ơi 🤣 thông cảm cho tôi nha . )

Dương Thần : tại dính thuốc thôi tôi không biết gì hết !!!

Lý An : .......

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play