Tiểu Lâm Phong nơi tràn ngập tình yêu.
Trần Hạo bước vào trong đó,hắn liền phát hiện ra hơn bốn mươi đôi nam nữ đang a b c x y z có chút kiến hắn hơi mất lý trí.
Đột nhiên một âm thanh kinh hồn phát lên:
- A cứu mạng, cứu mạng!
Một nữ tử thân thân thể rách sứa chạy từ trong rừng ra ngoài, trên mặt lỗ rõ lét sợ hãi, quần áo bị xé lộ ra một thân hình gợi cảm trắng nõn, dưới sự chiếu sáng của ánh trăng lại càng kiến người ta khó thể rời mắt.
- Đứng lại cho ta! Ngươi cáu con tiện nhân này, lão tử coi trọng ngươi đó chính là phúc hậu của nhà ngươi!
Phía sau một tên công tử hoa lệ,mặt tỏ ra nét tức giận hai tay hướng trên người phụ nữ nhào tới.
- Học trưởng cứu ta!
Cô gái nhìn thấy Trần Hạo trước mặt, nhất thời phấn chấn lại tinh thần, trên mặt có đôi nét tươi cười, vội vàng chạy về phía hắn.
- Vèo!
Một chỉ tay nhẹ nhàng đưa ra, chỉ thẳng vào mi tâm cô gái kia, một thanh âm lạnh hơn băng găm tận vào xương tủy cô gái ấy được trần hạo phát ra:
- Ngươi không muốn chết thì đứng lại a!
Cô gái sững sờ nhìn hắn, không nhờ lại thành ra như vậy, rất nhanh vẻ mặt cô lại càng hốt hoảng hơn.
- Học trưởng ngươi hãy cứu ta, cho dù người muốn, muốn làm gì ta cũng được, chỉ cần người giết chết hắn!
Cô gái nói với vẻ không thoại nguyên và chỉ về phí tên đàn ông hoa hèo đằng sau.
Nước mắt trên gương mặt nữ tử lăn xuống, mỹ nhân dơi lệ dưới ánh trăng, cảnh này đúng là hiếm có.
- Vạn cầu xin ngươi chỉ cần ngươi cứu ta lần này, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi!
Bất kì một thiết niêm nào nhìn thấy cảnh tượng này trắc trắc đều sẽ không nhịn được mà ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân, Nhưng vốn dí kiếp trước Trần Hoạ bị chính người phu thê của mình sát hại lên hắn hiện tại cũng không hề có cút hạo cảm nào với nữ nhân trước mặt này.
- Tiểu tử không muốn chết liền cút đi, ả đàn bà kia vốn đã là của bổn thiểu rồi!
Tên nam tử phía sau liền vồ tới. Xé toạc phần y phục còn lại trên thân nữ tử ra, lộ ra bộ ngực trắng nõn, kiến người ta quả khó mà kiềm chế.
Vẻ mặt nữ tử khóc ra tia máu vang xin Trần Hạo
- Học trưởng, van xin người, cứu ta!
Đột nhiên Trần Hạo liền tấn công tên kia làm hắn phải lùi lại, liền khoác áo của mình co nữ tử, như câu nói tiếp theo của hắn lại kiến nữ tử và tên công tử kia sử lý người.
- Một nhìn viên linh thạch,ta sẽ cứu ngươi,.. giá cả này phải rất hợp lý a
Hai người kia sững lại một lúc nhưng rất nhanh chóng tên nam xinh kia đã lên tiếng.
- Tiểu tử chỉnh với một nhìn viên linh thạnh mà ngươi cũng giám đối đầu với ta.
- Ta khuyên ngươi tốt nhất là nhanh nhanh cút đi để lão tử đây còn hành sự.
Trần Hạo chưa để hắn nói hết câu liền, thì hắn liền nói với cô gái:
- Tuy ta bảo ta cứu ngươi nhưng không phải ta mà là bọn họ, nhưng tiền thì ngươi vẫn phải trả!
Trần Hạo vừa nói vừa chỉ về phí sau:
Thiếu nữ và tên công tử kia đều sững sờ,đột nhiên từ trong rừng cây nhảy ra một đám ngươi bao vậy lấy tên công tử kia, phía tay Trâng hạo chỉ cũng phát ra tiếng nói:
- Hoa vũ phong, ngươi vậy mà lại giám làm ra cái loại chuyện bát tận lương tâm này, Hà lão sư,chuyện vừa rồi người đều nhìn thấy, tiểu tử này quả thực đúng ra súc sinh!
Thời điểm hơn ba mươi người cùng lúc xuốt hiện, Hoa Vũ phong bỗng nhiên thầm lên một chữ không, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ nếu không phải tên họ hà đến thì cho dù là ai cũng không làm gì được ta,nghe được cái Hà Lão sư, cả người hắn bỗng. Giật mình, sợ đến mức hai chân hăn mềm nhũng lại,Hắn cố ngắn nhìn rõ một trung niêm nam tử vẫn mong đấy không phải là tên họ hà, nhưng dưới ánh trăng hắn càng nhìn càng hoảng nam tử đến cùng tên họ hà không khác một sợi lông, ở trong học viện ai ai cũng biết tới dang sưng của Hà lão sư là " Sát Thần " công lý cả cái học viện này ai dơi vào tay sát thần đều bị trục xuốt phế võ công.
- A!
Hắn sợ đến liền lùi lại vài bước, mông dơi bịch cái xuống đất.
- Tại Tại sao lại như vậy!
Không chỉ riêng hắn cô gái vừa nãy cũng cực kì bối rối.
- Hoa vũ, cái tên không bằng cầm thú nhà ngươi!
Thân hình lão sư chợt biết mất, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, xong liền nghe một tiếng ầm ầm thất thanh, mạnh mẽ, cả người Hoa vũ kêu to một tiếng thảm thiết rồi liền ngất lịm đi.
Nhìn kĩ lại pha vừa rồi Lão Sư một quyền đánh vào đan điền hắn,một chưởng kiến chỗ hắn nằm lõm đi một khúc sâu, hắn thì gần như là đút hết kinh mạch,nhanh chóng đám ngươi đi cùng Hà Lão sư đã lập thức sử lý phần còn lại.
- Không ngờ trong học viện lại còn tồn lại loại súc sinh này, hôm nay may nhờ có vị học viện này mà ta mới tới kịp lúc,
- Ngươi không sao chứ?
Lão sư hỏi vị nữ tử kia:
- Ngươi tên là gì? Tại sao lại cùng một chỗ với tên súc sinh kia?
Lúc này cô gái triệt để chóng váng,không biết đáp ra sao.
- Ta ta tên Tô Nhược, này.cái này....
Trần Hạo bỗng lên kéo cô gái vào ngực mình
- tiểu nữ tử đừng sợ có ca ở đây, sẽ không ai dám làm gì ngươi đâu!
Tô Nhược lập tức hoảng hốt mắc cỡ đến nỗi nhất đi
Trần Hạo liền đưa Tô Nhược co lão sư lo liệu cò hắn thì lại muốn xem rốt cuộc bọn Lâm Thiên đang muốn làm gì hắn.
Xa xa một âm thanh truyền đến.
- Tất cả mọi người đừng tay.