Sau một thời gian cuối cùng hắn cũng leo tới đỉnh núi
trước mặt hắn là Vân Lạc.
Vân lạc nói:
- Mới vậy mà đã thở hộc hộc rồi sao!
- “Ta đây có một tin tốt muốn nói cho ngươi?”
- Mai là ngày Thiên Ma Bí Cảnh sẽ mở. Ngươi sẽ đại diện cho tứ phong đi vào Thiên Ma Bí Cảnh
Trần Hạo băng khoăn hỏi:
- “Thiên Ma Bí Cảnh?”
Vân Lạc tiếp tục nói:
- Vốn được gọi như vậy là do bên trong nó chỉ tồn tại Thiên Ma,những Thiên Ma này chỉ là dạng linh hồn của Ma Tộc do Tông môn ta giết và bắt về.
- Mục đích cũng chỉ có một là rèn luyện tâm tính của các ngươi nhưng Thiên Ma vốn là thứ đại bổ cho lực lượng tinh thần. Nhất là về mặt thần thức. Nó có thể giúp có thân thức của ngươi được thanh tẩy vậy lên tinh thần của ngươi cũng sẽ được gột rửa.
- Ta chỉ nói đến đây thôi. Còn lại ngươi tự mình chuẩn bị đi.
Trần Hạo ở lại sau khi thấy sư phụ mình bay đi vẻ mặt hắn dần dần cười đến mất nhân tính.
- Ha Ha… HA!
- Thiên Ma không ngờ lại có thứ tốt như vậy. Nếu ta luyện hả chúng bằng thiên lôi thì ta không phải là thu được một mói hời lớn sao.
- Nhân cơ hội lần này ta. ta sẽ xung kích lên kim đan. Không Việc xung kích kim đan vẫn là để sau đi, trước mắt vẫn lên đội phá lên trúc cơ hoàn mỹ thì hơn.
- Từ đã Thiêm Ma nếu ta luyện hoá nó mà không dùng thiên lôi thì trong người ta cũng sẽ có khí Hắc ám thôn phệ, còn nếu dùng thiên lôi gột rửa thì sẽ là khí Tiên Thiên. Vậy nếu ta dung hợp hai luồn khí đó hả phải là ta có thể đạt được trúc cơ âm dương thứ cần thiết nhất để đột phá cảnh giới Sinh Tử cảnh ư!
- Ha Ha … Ha
- Cơ duyện tạo lền móng vững trắc vậy mà lại rễ nhưng vậy, há kiếp này ta có thể đột phá tới cảnh giới đó!
Sáng hôm sau:.
Truyện Linh Dị- Đây là cổng bước vào bí cảnh Thiên Ma ư!
Đúng lúc này trước mặt hắn xuất hiện một cảnh của đá khổng lồ, cửa đang đóng trước có bốn trưởng lão của Vô Tình tông. Trông thấy Trần Hạo tới liền mở miệng ngăn lại:
- Dừng lại! Lệnh bài vào bí cảnh đâu!
Thấy thế mặt Trần Hạo ngơ ngốc ra nói:
- Lệnh bài! Vào bí Cảnh cần có Lệnh Bài.
Vị trưởng lão liền đáp:
- Đúng! Muốn vào bí cảnh cần Lệnh Bài Thiên Ma.
- Xem ngươi như thế này. Là không có lệnh bài a.
- Vậy ta cũng chỉ có thể mờ ngươi đi cho.
Vẻ mặt trần hạo cay cú nói:
- Ngươi … Ngươi đợi ta một lúc
- " Mẹ cái mụ điên đó vậy mà không nói cho mình vị lệnh bài này. Đúng là đang ghét mà "
Lập tức hắn liền chuyền âm cho sự phụ.
- " Sư phụ ngươi có quên đưa ta cái gì không đó? ví dụ như là lệnh bài chẳng hạn!"
Vân Lạc đang uống trà đạm đạo với tông chủ Vô Tình Tông lập Lức nghe Được Chuyền Âm của Trần Hạo liền đáp lại:
- " Hứ lệnh bài sao? Ý ngươi là lệnh bài thiên ma á hả. Cái thứ đó cũng chỉ giúp ngươi không bị Thiên Ma quấy nhiễu tâm trí mà thôi. Ngươi vốn là đệ tử của ta. Lên không cần tới nó làm gì"
Sắc mặt Trần Hạo biến sắc tầm nghĩ:
- Còn không phải là ngươi quên nói cho ta hay sao hả.
Tuy nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn phải điềm tĩnh trả lời:
- " Nhưng nếu không có Lệnh Bài Thì sẽ không vào được Thiêm Ma bí cảnh "
Nghe xong câu nói đó. Vân Lạc lập lức dùng xung kích giọng nói phóng to âm thanh:
- Trần Hạo Hắn là đệ tử của ta. Các ngươi còn giám cản hắn!
Lập tức câu nói này vang khắp tông môn bốn vị trưởng lão canh cửa bí cảnh Cũng nghe được.
Lập tức quay qua hỏi Trần Hạo:
- " Ngươi … Ngươi là đệ tử của Vân Lạc? "
Trần Hạo ngây ngô đáp:
- Đúng thế. Mà sao mặt các ngươi xanh vậy.
- Không không có gì? nếu đã là đồ nhi của Vân Lạc thì ngươi đi vào đi.
Lập tức bốn người họ liền đánh ra một thi linh khí chiếu vào bốn góc trên cửa đá sau một lúc thì cửa đá cũng mở. Trần Hạo lập tức đi vào trong.
Vào thôi! Chỉ cần ở Thiên Ma Bí cảnh này hai ba tháng là có thể đi ra rồi.
Bước vào bên trong Trần Hạo liền cảm thấy như hắn lạc vào giữa vô tận hắc ám, thiên đại xoay chuyển, thiếu chút nữa là hắn đã không trụ vững được, sau đó thân thể liền chấn động, trôi nổi dập dềnh, nếu không phải thân thể hắn tốt, thì hắn sợ đã nôn mửa rồi.
- Ông Ông Ông
Âm thanh giống như vạn con ong bay qua bay lại vang lên, Trần Hạo lơ lửng rồi dần dần hạ xuống đất, khi hắn ổn định lại, mở mắt ra thì trước mặt là một khung cảnh khó tin hiện ra.
Trước mắt là một bình nguyên hoang vu cực kì rộng lớn, trên bình nguyên là nhưng núi lửa nhấp nhô, giống như bị thiên thạch rơi xuống tạo nên.
Trên bầu trời là một khoảng không gian mịt mờ, tinh quang lấp lánh.
Nhất là có rất nhiều tảng đá lớn lơ lửng trên không trung, tựa hồ vươn tay ra là có thể chạm vào. Nhưng những tảng ta này lại xa tới vạn dặm.
Vô luận ở đâu cũng rất khó thấy nhưng tảng đá lơ lửng thế này.
Đậy là Thiên Ma Bí cảnh?