" Tôi không nghe nhầm đúng chứ?". Hoa Châu ngờ ngợ nhìn mọi người xung quanh."Nhưng sao lại làm vệ sĩ?"
"Chả là, tôi thực sự muốn bảo vệ các chị em phụ nữ chân yếu tay mềm, đặc biettj trong hoàn cảnh tối hôm qua tôi càng quyết tâm hơn về ý tưởng cao đẹp." Mạc Tư Truy vỗ ngực, hai con mắt hướng lên bầu trời cao như ẩn chứa một nỗi niềm to lớn.
"..."
"Mỗi thế thôi ạ." Tiểu Ngạn thắc mắc hỏi.
"À không hẳn. Công việc của tôi là vệ sĩ nên bệnh nghề nghiệp bộc phát đó ạ." Mạc Tư Truy lại đưa tay lên gãi gãi mũi.
"Ồ, ra vậy. Bệnh nghề nghiệp." Giang Tịnh Thi làm bộ như hiểu ra mọi chuyện, tuy nhiên vẫn lạnh lùng như vậy.
"Nếu thế thì cậu cũng có thể làm cho người khác mà, đâu nhất thiết phải là tôi." Hoa Châu thắc mắc.
Chả nhẽ anh ta có ý định ngay từ đầu nên giả bộ diễn vở kịch trước mặt cô xem nhưng thực chất anh ta là một tên gián điệp nào đó được cài vào nhằm ám hại cô thì sao. Hoa Châu ngập chìm trong cảm giác sợ hãi cô tự tạo ra.
"Tôi bị người ta đuổi. không chỗ nào nhận nữa." Chính xác, anh gần như là bị đuổi bởi ông chủ Dịch Tử Nghiêm lạnh lùng, tàn nhẫn kia. Nghĩ lại hơi bị tủi thân nha.
Nghe đến bị đuổi, hàng vạn lí do u ám nảy ra trong đầu các cô gái.
"À..à..Là do tôi mạnh tay quá, đánh người bị thương,hoặc có khi mấy ông chủ cũ tìm được người giỏi hơn tôi thôi." Mạc Tư Truy đành bừa lấy một lí do để ngưng suy nghĩ sai lệch về anh ta. Anh ta là một người vô cùng tốt bụng a.
"Thôi thì, ngoài kia nguy hiểm không biết trước sẽ thế nào nên có một người ở bên bảo vệ cũng yên tâm." Hoa Châu lên tiếng." Hai người thấy thế nào?"
"Không vấn đề." ²
...
Thế là thay vì về với đội hình lúc đầu, giờ đây họ có thêm một thành viên nữa, có thể nói có thêm một chốt an toàn.
Về nước, Hoa Châu và Tiểu Ngạn vẫn ở khu trung cư của họ, Giang Tịnh Thi thì về biệt thự riêng của mình. Riêng ai đó không nơi nương tựa, không chốn dung thân, lẻ loi đứng ở góc sân bay.
"Cậu Mạc, về chỗ ở cậu suy tính gì chưa?" Hoa Châu sực nhớ ra quay đầu hỏi bóng hình cô đơn nào đó.
Quao chị dâu thật tốt bụng. Chị ấy vẫn nhớ tới mình kìa.
"Về việc đó, tôi cũng đang nghĩ sẽ thuê chỗ nghỉ cạnh chỗ của cô chủ. Cô không cần lo cho tôi nữa ạ...." Thực ra anh ta làm việc giám sát Hoa Châu từ lâu nên cũng đã thuê căn phòng đối diện rồi, nhưng nó nằm ở cuối hành, rất tiện để ngụy trang.
"Ừm, vậy tốt rồi. Sau này vất vả cho anh, lương tôi sẽ cấp hàng tháng." Hoa Châu lãnh đạm bước đi hòa vào dòng người đông đúc.
....
"Mệt quá đi. Chị Châu, mai phải ghi hình luôn ấy nhá. Trì trệ tận ba ngày giời. Em còn phải lo tiền cho gia đình nữa chứ." Tiểu Ngạn về tới nhà đã nằm soài trên sofa than phiền nói.
Hoa Châu cũng hơi lật đật xách đồ, tâm trí của cô bây giờ cũng đã sẵn sàng cho công việc bận rộn rồi. Chỉ còn nước làm một giấc đến ngày mai thôi.
"Thôi, mình đi nghỉ sớm đi. Mai chị phải đi họp báo bộ phim mới với cái anh đẹp trai Cung Nhật Lãng nè. Nhận vai cũng từ mấy tuần trước rồi, còn trì hoãn nữa thì mất hình tượng lắm á." Biết điểm yéu của Hoa Châu nên ai đó ra sức khịa.
"Biết rồi. Ngủ đi." Nói cái, Hoa Châu sdongs rầm cửa phòng.
Tiểu Ngạn lười biếng cũng vào phòng ngủ kế bên.
........
Sáng sớm hôm sau.
Ánh nắng mặt trời mùa hạ nhẹ nhàng trong buổi ban mai từ từ len lói khắp căn phòng qua tấm rèm khép hờ.
Vì đây là thành phố, người qua lại tấp nập, cây cối rất ít quanh khu Hoa Châu ở nên dường như không có tiếng chim ca hót.
Điều này thật là một sự thiếu sót của tạo hóa mà.
Hoa Châu khẽ mở mắt, hàng mi chớp chớp rạng ngời trong nắng bình minh.
Sau khi thức dậy hoàn toàn, cô từ từ bước xuống giường làm mọi thủ tục cá nhân rồi ra khỏi phòng ngủ.
Tiểu Ngạn giờ này cũng đã dậy, ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị qua bữa sáng.
Ăn bữa sáng xong hai người bắt tay làm công việc mới.
Chả biết có phải luôn quan sát cô không mà đúng thời điểm cô bước ra ngoài thì Mạc Tư Truy cũng nhanh chóng bước đến.
Hoa Châu có chút không quen với sự đổi mới này, nhúng vì nghĩ đến sự an toàn sau này, nhất định phải làm quen.
Chỉ vài phút đi xe riêng, họ đã có mặt tại hội trường.
Ai nấy cũng trầm trồ trước đội hình mới lạ này của ba người.
Hoa Châu đứng giữa ăn mặc lộng lẫy như siêu sao. Ừ thì cô là siêu sao mà.
Bên phải cô là quản lí cấp cao Tiểu Ngạn cũng hết sức ra dáng một siêu cấp quản lí bá đạo đó nha.
Bên trái cô là thân hình vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh, mang vẻ đẹp hài hòa giữa phương đông và phương tây khiến chị em nhìn thôi cũng điêu đứng.
"Ô hô, chào ảnh hậu à không nữ nghệ sĩ đa tài của chúng ta. Chúc cô buổi sáng tốt lành, Hoa Châu."
Một người đàn ông chân ướt chân ráo chạy từ trong ra tiếp đón khi thấy bóng dáng của cô.
"Chúc buổi họp báo hôm nay diễn ra vui vẻ, đạo diễn Trương." Hoa Châu mỉm cười lịch sự.
Sức hút của nụ cười cô quả thật lớn, nó dường như khuấy đảo sự yên tĩnh trong đám đông.
"Aaa, tim tôi đau chết mất. Chị ấy cười quả thực đẹp quá."
"Nữ thần, à không thiên xứ. Ưm mãi yêu chịiiii"
"E hèm." Đạo diễn Trương nhanh chóng chỉ dẫn Hoa Châu vào phòng chờ, dẹp loạn những tạp âm, và kêu mọi người tập trung, bình tĩnh lại.
Đúng là nghệ sĩ nổi tiếng có khác, chỗ nào có sự xuất hiện của cô cũng như xuất hiện hiện tượng sóng thần vậy. Thật náo nhiệt.
Bạn diễn của cô là một minh tinh hạng A, có chỗ đứng lâu năm trong nghề và đương nhiên anh ta có lượng fan khủng, khủng hơn cô nhiều.
Vì giới hạn tài năng ở trong nước nên hầu như fan của họ đa phần là người VN, có chăng fan ngoại quốc cũng chỉ là những người quan tâm đến lĩnh vực giải trí ở đây thôi. Con số ấy không khá khả quan.
Mục đích và tham vọng hiện giờ của Hoa Châu cực kì lớn nên đương nhiên cô không muốn bị eo hẹp như vậy, nhưng trước tiên phải có nền tảng vững chắc trong nước trước đã. Điều này cô luôn lấy làm an ủi để áp chế cơn tham vọng nổi lên.
Không ngoài suy đoán, cuộc họp báo hết sức mĩ mãn. Giới truyền thông cũng nhanh chóng đề cập những tin tức liên quan đến mạng xã hội.
Phần lớn nhận được sự quan tâm, kì vọng đông đảo của khán giả.
' Hoa Châu tái xuất, hóng quá đi.'
'Hai đại minh tinh hợp tác không biết tạo ra phản ứng gì đây. Hồi hộp quá.'
'Chắc phản ứng chemistry dữ dội lắm này. Chuẩn bị đồ bảo hộ nào.!!!'
Vô vàn lời bình luận có cánh là thế nhưng cũng không tránh khỏi những lời nói thô tục, cằn cỗi.
'Hai con vật một yêu tinh một hồ li chắc đến chỉ phá phách giải trí thôi chứ có làm khỉ khô gì.'
......v.v
'Tao ghét mày, đi ch*t đi.'