Không khí u ám bao quanh nơi này khiến ai nấy không nhịn được mà phải run rẩy, đầu cúi thấp không dám ngước lên.
Tuệ Phong sau lưng ướt đẫm mồ hôi cố gắng giữ cho đôi chân mình đứng thẳng không vì sợ hãi mà ngã quỵ, y lén lút ngước mắt nhìn vị đang ngồi trên cao tỏa ra khí lạnh bức người kia. Lần này y chết chắc rồi.
"Người đâu?"
Chất giọng lạnh băng như muốn đóng băng người nghe cất lên khiến ai ai có mặt tại nơi này cũng hít khí lạnh, hận không thể trốn đi thật xa cái không khí quái quỷ này.
Tuệ Phong đứng phía dưới ú ớ không biết nói thế nào, sư phụ ơi là sư phụ, người mau về mà chịu tội đi chứ sao lại để đồ nhi gánh hết thế này cơ chứ, người đúng là một sư phụ 'tốt' a.
Lý Mộc Hiên đang định đứng ra nói đỡ cho Tuệ Phong liền nhận được cái trừng mắt đầy đáng sợ của Tống Minh, cả người căng cứng sợ hãi lùi về sau lưng Vu Bân, Chưởng môn quá đáng sợ, huhu nhị sư huynh bảo trọng.
Tuệ Phong hai tay bên dưới bấu chặt vào nhau, trong đầu không ngừng nhảy số để tìm ra một cái lí do thích hợp nào đó để nói với Tống Minh.
Đang lúc suy nghĩ thì từ cửa chính một người hiên ngang bước vào, bạch y lay nhẹ theo từng bước đi của người nọ, trên tay là mười xiên thịt nướng, miệng vẫn đang nhai chóp chép cất lên chất giọng trong trẻo của mình.
"Mọi người làm gì mà tập trung ở đây đông thế? Bộ có gì đang xảy ra hả?"
Mấy người tại sảnh thấy người vào là ai liền lập tức thở phào, cứu tinh đến rồi.
Tuệ Phong kích động lao đến ôm lấy sư phụ mình mếu máo kể tội.
"Sư phụ, người xém nữa là hại chết đồ nhi rồi đấy."
Hàn Diệp hoang mang nhìn Tuệ Phong, nuốt nốt miếng thịt đang nhai trong miệng, y chớp chớp mắt nhìn đồ đệ nhà mình.
"Ai ăn hiếp Phong nhi của ta sao? To gan như vậy... nè ăn xiên thịt đi Phong nhi, ngon lắm á, nếu không thích ăn thịt còn có xiên rau củ nè, cứ ăn thoải mái, vi sư mua rất nhiều."
Hàn Diệp cười tươi rói, khóe miệng còn vương chút dầu mỡ. Tuệ Phong vẻ mặt vi diệu nhìn đống xiên nướng trên tay sư phụ mình, trong lòng cuồn cuộn những cơn sóng lớn.
Sư phụ, đồ nhi ở đây đối mặt với con thịnh nộ của Chưởng môn sư thúc mặt liệt kia, còn người thì vui vẻ đi ăn xiên nướng hơn nữa còn mua về cả đống, rốt cuộc người có để ý đến đồ đệ đáng thương này không?
Nhưng Tuệ Phong sẽ làm được gì Hàn Diệp sao, dù tức giận đến mấy cũng đành nhẫn nhịn thôi, ai biểu đấy là sư phụ y chứ, hơn nữa còn có nguyên một người chống lưng to tổ bố ra thế, đứa nào dám động vào, tan xương nát thịt như chơi.
Cố giữ cho mình bình tĩnh, Tuệ Phong gượng cười nhìn Hàn Diệp sau đó kéo y đi thẳng lên trước mặt Tống Minh.
"Chưởng môn sư thúc người đây."
Tống Minh không nói không rằng đưa tay lên phất nhẹ một cái, Hàn Diệp đang đứng kế Tuệ Phong từ bao giờ đã ngồi lên đùi của hắn, hắn ôn nhu lấy khăn lau đi vết dầu mỡ trên miệng sư huynh nhà mình nhẹ nhàng trách mắng.
"Không được trốn đi nữa, ta sẽ lo."
Hàn Diệp ngoan ngoãn gật đầu đưa xiên thịt mình đang ăn dở lên trước mặt hắn "Đệ ăn không? Ngon lắm á."
Tống Minh mỉm cười xoa đầu Hàn Diệp rồi cúi xuống cắn lấy một miếng thịt trên xiên, nhai một lúc mới nói "Rất ngon"
Cảnh tượng khiến người nhìn đau mắt này khiến đám người bên dưới rất biết điều mà lựa ý xin phép lui ra ngoài, đúng là muốn bức chết cẩu độc thân bọn họ mà.
Tuệ Phong tất nhiên là người xung phong chạy ra đầu tiên, thoát được kiếp nạn khiến y mừng như điên, đang thở hồng hộc thì Lý Mộc Hiên từ đâu đi đến vỗ vào vai y.
"Huynh chạy nhanh như vậy làm gì? không sợ vết thương ở chân toác ra sao?"
Bây giờ mới để ý là cổ chân hơi đau thật, hơn nữa còn cảm thấy ươn ướt, xem ra bị rách vết thương thật rồi.
Lúc này Tử Lâm từ xa chạy lại chào hai người một tiếng rồi kéo Lý Mộc Hiên ra một góc, y nhíu mày nghi hoặc nhìn theo loáng thoáng nghe được cái gì mà thuốc bôi gì đó.
Lúc này Minh Tâm từ đâu hồng hộc đi tới nắm lấy tai của Tử Lâm kéo đi khiến hắn la oai oái, trên đường đi còn lớn tiếng mắng hắn cái gì mà vô sĩ, không biết xấu hổ.
Tuệ Phong khó hiểu nhìn theo bóng lưng của hai người cảm thấy có gì đấy rất kì lạ, nhìn qua Lý Mộc Hiên định hỏi chuyện thì thấy Mộc Hiên mặt mày đỏ chót, đôi mắt đầy sự kinh ngạc cùng hoang mang khiến cảm xúc quái dị trong lòng y càng dâng cao, rốt cuộc là trong mấy ngày y rời khỏi đã bỏ lỡ cái gì a.
Đem chuyện đó bỏ qua sau đầu y nhanh chóng bước về phòng xem vết thương chứ nãy giờ đau lắm rồi.
Quay trở lại sảnh chính, xung quanh không một bóng người, cửa chính cũng được đóng lại, trên chiếc ghế Chưởng môn được đặt trên cao, ở đó có hai người ôm lấy nhau, quần áo xộc xệch, đai lưng thì buông thả dưới chân ghế.
Không gian vốn im lặng lâu lâu lại vang lên tiếng thở dốc đầy quyến rũ.
"A~ đừng, ta đang ăn mà..."
Hàn Diệp ngồi trên người Tống Minh, hai mắt phủ một tầng sương mỏng mê ly nhìn cái đầu đang chôn trong ngực mình, tay cầm những xiên nướng vòng qua cổ hắn không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố nắm chặt để chúng không rớt xuống.
"Huynh cứ ăn đi, ta phục vụ huynh"
Giọng nói trầm ấm đầy nam tính mang theo hơi nóng phả vào tai khiến Hàn Diệp rùng mình, hai chân co gắp lại bám lên hông của Tống Minh.
"A.. ugh... nhẹ... nhẹ lại... ta không ăn được... ahh..."
Tống Minh mỉm cười ma mị, bên dưới không ngừng thúc mạnh, từng cú đều đỉnh đến nơi tận cùng của y.
"Sư huynh cho ta ăn xiên nướng với nào."
Hàn Diệp chớp đôi mắt xinh đẹp đang động tình của mình nhìn hắn, y cắn đứt một miếng thịt sau đó cúi xuống hôn hắn, Tống Minh cũng rất phối hợp mà mở miệng mình ra, hai ngươi dây dưa một hồi lâu miếng thịt cũng được Tống Minh nuốt xuống, nhưng hắn vẫn không dứt ra mà triền miên cuốn lấy đầu lưỡi còn vương vị thịt ấy.
Đến khi hai người dứt ra Tống Minh còn lưu luyến liếm nhẹ vành môi sưng đỏ của y, nhìn gương mặt đỏ bừng vì thiếu khí, đôi môi đỏ mấp mé không ngừng phát ra tiếng thở dốc đầy quyến rũ, còn có một dòng nước sáng lấp lánh không tự chủ mà rơi xuống theo khóe miệng, Tống Minh càng nhìn mà trong người càng nóng, vật kia đang chôn trong người sư huynh nhà mình cũng lớn thêm một vòng, sư huynh của hắn đúng là tiểu yêu tinh dụ người.
"Ahhh... sao lại lớn rồi... ugh... ahh... "
Hàn Diệp cả người đưa đẩy theo từng đợt thúc của Tống Minh, y vươn tay chạm lên phần bụng có chút nhô của mình, ngây ngô nói.
Trong thư phòng xung quanh đâu đâu cũng là sớ, giấy rồi sách, chúng cứ bay loạn xạ khắp phòng. Bạch Âm vừa mở cửa phòng ra như cảm nhận được nguy hiểm y vội kéo Cố Dạ Thiên đang đi sau mình lên làm lá chắn.
'Bốp'
Một cuốn sách cực kì dày đập thẳng vào gương mặt đẹp trai của hắn, Cố Dạ Thiên ăn đau khụy người xuống ôm cái mặt của mình, đôi mắt tóe lên ngọn lửa nhìn chằm chằm Bạch Âm
"Cái tên khốn khiếp nhà ngươi, có biết đau lắm không hả?"
"Biết nên mới đưa ngươi lên đỡ." Bạch Âm bình thản nói xong rồi bước vào
Cố Dạ Thiên:.........
Ma Tộc khác với Nhân Tộc, hoàng đế Nhân Tộc làm việc thì sẽ có một vài bộ phận bộ phận quan lại giúp đỡ, phân loại xem xét chuyện nào quan trọng rồi mới đem đến tay hoàng đế, còn những chuyện nhỏ như cử lí ruộng đất hay báo án gì đó sẽ có quan lại ở địa phương phụ trách.
Nhưng Ma Tộc lại khác, ở Ma Tộc mọi người phóng khoáng thoải mái hơn, bới vì ở Ma Tộc với chủ trương kẻ mạnh làm chủ thì rất ít khi xảy ra chuyện, bọn họ rất an ổn mà sống qua ngày, vì thế mấy cái bộ phận như quan lại gì gì đó đều không có, mọi việc sẽ được chuyển trực tiếp đến Ma Cung cho Ma Tôn xử lý, tất nhiên là những việc quan trọng thôi còn mấy việc khác thì bọn họ có thể tự giải quyết.
Nhưng có phải là do từ ngày hắn lên nắm quyền làm chủ, nơi này có vẻ bình yên, bình yên tới mức chán nản nên lập ra cái chuyện dâng sớ đúng không?
Cái gì cũng dâng cho được, bị phá nhà, dâng, mất ma thú cũng dâng, mất tiền cũng dâng, thê tử hoặc phu quân gian díu cũng dâng, m*ẹ nó bọn này tưởng Ma Cung là nơi nào, tưởng hắn là ai vậy hả?
"Bạch Âm, ngươi điên rồi phải không, sao không phân loại cái đống này ra hả? Mấy chuyện cỏn con cũng nhét vô cho được."
Bạch Âm đảo mắt tránh né, nói sao đây, không lẽ nói y lười quá nên bỏ đại vào, mất mạng như chơi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT