Học Viện Đào Tạo Dị Năng Giả

Chương 1.1


2 tuần


 

Nắng chiếu lên khung cửa kính rọi vào trong phòng. Từng sợi nắng hạ tinh nghịch vương vãi khắp nơi, nhảy nhót trên mái tóc đen dày của cậu thiếu niên.

Hoàng An ngồi trên bàn học cạnh cửa sổ, nơi hướng ra một vườn cây ăn quả trĩu nặng những trái chín. Hương thơm ngọt ngào của mùa hạ khiến cậu thấy thoải mái, và hơn hết cậu vừa nhận được thông báo trúng tuyển của Học viện đào tạo Dị năng.

Cầm trên tay thư báo trúng tuyển, cậu hồi hộp mở ra. Bên trong có một tấm card chúc mừng khổ a5 và một tờ giấy báo nhập học với cách trang trí đơn giản nhưng không kém phần trang trọng.

"Học viện đào tạo Dị năng giả liên quốc gia chúc mừng bạn học Phạm Hoàng An đã trúng tuyển... "

*Br brr brrr*

Bị một tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cậu hơi nhíu mày nhưng khi thấy tên người gọi liền có chút kinh ngạc.

"Thằng Phong gọi? Không lẽ nó cũng... ", An bấm nghe.

"Douma An ơiii!!", tiếng hét khàn khàn như vịt đực từ bên kia truyền sang, "Má nó tao đỗ rồi!!!! "

Hoàng An để điện thoại ra xa chút, xoa xoa lỗ tai vừa bị tiếng hét làm nhức, giọng nói đầy vui mừng: "Thật? Tốt quá rồi!! "

Nguyễn Việt Phong là người bạn từ thuở tấm bé của cậu, quen từ cái lúc mà nó còn mặc quần thủng đít và mỗi lần bị bắt nạt đều sẽ gào mồm kêu "Chúng mày đợi đấy, tao về méc mẹ", tuy vậy trong những lần cãi nhau om tỏi cùng tụi bắt nạt thì nó chưa lần nào chịu đứng  đối mặt với chúng nó mà toàn nấp sau lưng cậu rồi chạy té khói để lại thằng bạn thân - thân ai người nấy lo đứng ngơ ngác. Dù sau đấy nó có trở lại dắt theo giáo viên hay là người lớn thì đây cũng là một nét mực đậm trong sổ ghi thù của cậu.

Cái thằng đấy học cũng tạm thậm chí khá chểnh mảng nhưng từ lúc thức tỉnh dị năng hệ mộc thì nó sống có trách nghiệm hơn chút, nhưng không đáng kể. Vẫn núp sau lưng cậu gào mồm chửi người và sau đó chạy té khói như thường. Sở dĩ bảo nó có trách nghiệm hơn  là vì dù có thức tỉnh dị năng thì học viện vẫn có tiêu chuẩn xét tuyển theo điểm và học bạ. Hạnh kiểm của nó thì vẫn là loại tốt vì thằng đó chấp hành nội quy nghiêm chỉnh phết, 7h vào lớp thì 7h30 đã thấy mặt nó rồi, dù rằng hoặc là để "bà tám" với tụi con gái hoặc là đến đấy mới bắt đầu giở bài tập về nhà ra làm (chép). Trộm vía Phong nó được các cụ gánh, khoanh lụi 10 câu thì trúng đến 7 câu nên cũng vớt được cái danh học sinh khá dài dài. Thế nhưng để đậu vào học viện thì bấy nhiêu là chưa đủ. Lúc nó thức tỉnh dị năng là vào cuối năm lớp 10, khá muộn vì thường thì người ta thức tỉnh vào khoảng 6-8 tuổi ngay cả cậu cũng thức tỉnh vào năm 8 tuổi. Hiếm nhưng không phải chưa có trường hợp nào như thế, nhưng mà thức tỉnh xong giãy đành đạch cầm gương tự chửi mình sao mà đó giờ học hành vớ vẩn chả đọng lại được cái đách gì thì chắc nó là người đầu tiên.

Ở thời điểm mà mọi lời độc thoại nội tâm của nó đều là vô nghĩa thì cũng là lúc cậu nhét nó vào cái guồng quay học hành mà ở phía sau deadline hoặc là tương lai tươi sáng, cha mẹ nở mày nở mặt hoặc chỉ có thể là một thằng ất ơ dù mang dị năng nhưng vô dụng vĩnh viễn chỉ có thể làm những việc bình thường của người bình thường.

Và nó đã đỗ.

Ơn trời!

"Điểm vừa khít luôn mày ạ". Việt Phong vừa hít mùi thơm của giấy mới, của những nỗ lực đổ mồ hôi sôi nước mắt của nó trong hai năm ôn thi gấp rút, khóe mắt ửng đỏ vì kích động. "Tốt quá rồi, sau này tao với mày vẫn học cùng trường"

"Ừm". Quả không phụ công thằng bạn mày dạy dỗ bấy lâu. An bỗng dưng có cảm giác của người cha già tự hào về thằng con thơ.

"Mày cũng trúng nhỉ, mà chắc chắn rồi. Thủ khoa kiêm hotboy của khối mà lị". Phong lầu bầu. Cái thằng An đấy nó đẹp thật, làn da trắng trẻo khỏe mạnh, mặt mũi sáng sủa đẹp trai. Không phải kiểu đẹp ẻo lả có chút thiên về nữ tính như người khác thường nhận xét về nó mà là kiểu thanh tú có phần nam tính nhưng lại có nét mềm mại, mắt cậu to đuôi mắt sắc bén liếc đến đâu là mấy em gái cứ đổ ầm ầm. Đến là ghen tị, Phong luôn trêu cậu rằng: "Nếu tao mà có cái mặt như vầy thì tao quăng lưới bắt cá, mỗi tháng đổi một em rồi chớ chẳng như mày. Chỉ có học là giỏi chứ tình trường lại chẳng ra đâu vào đâu, mười mấy cái nồi bánh chưng rồi mà chả có mối tình vắt vai nào cả"
Và nỗi khi nó nói thế thì cậu lại chỉ cười: "Làm như mày yêu đương rồi ấy. " Và nó lại sửng cồ lên: "Yêu qua mạng cũng là yêu chứ!! "

"Thế đi ăn mừng nhé", An cười cười.

"Đi liền tối nay! Tao bao, coi như cảm ơn mày. Tao có được ngày hôm nay thì không thể không kể công mày đốc thúc tao. " Phong nói. Thực ra thì cậu có giúp được mấy, chủ yếu là nhờ sự cố gắng của nó. Phong nó tiếp thu rất tốt, chỉ là lười thôi.

"Ok, chốt luôn. Bảy rưỡi tao qua đón. "

Sau khi nói chuyện với Phong xong An thở phào một hơi, hôm nay quả là có nhiều chuyện vui, cậu cẩn thận gấp lại phong thư đặt một chỗ dễ thấy lên bàn, xong xuôi nhấc chân xuống lầu. Nhà cậu được xây theo dạng ống có hai tầng, mái ngói nghiêng nghiêng nhìn từ bên ngoài trông có vài phần cổ kính với dải lan can bằng gỗ và leo dọc quanh đấy là những dây hoa đủ màu. Phần đất trống quanh nhà trông cơ man những loài hoa, cây ăn quả và có khi là những chậu cây cảnh đủ loại hình dáng mà ông cậu tỉ mỉ chăm sóc. Nhà cậu ở xa đường cái, chung quanh cũng ít nhà chỉ có tiếng ve râm ran và tiếng xào xạc của lá cây là âm thanh chủ yếu.

Cắp cái giỏ tre, đầu đội nón lá cho bớt nắng, cậu nghênh ngang bước ra ngoài. Mặt trời đã lên tám cây sào, cái nắng dần có phần gay gắt hơn nhưng cũng chẳng thể ngăn cản cậu đi... hái xoài.

Bắc cái thang gấp rồi trèo lên, An ngó quanh. Có lẽ ông bà cậu lại ra ngoài rồi. Thường thế, ông bà già rồi nhưng tình cảm vẫn như thuở ban đầu, sáng nào ông cũng chở bà đi chợ không thì lại sang nhà văn hóa để bà ngồi tám chuyện ông chơi cờ. Và lần nào cũng phải 9-10 giờ mới về. Quen rồi, nhưng hôm nay về cậu phải cho họ xem cái giấy trúng tuyển ấy. Có lẽ bà sẽ lại có một phen khoe khoang đây. Cậu vừa hái vừa nghĩ.

Cha mẹ cậu mất khi cậu còn nhỏ, họ cũng là những dị năng giả tài giỏi nhưng phải bỏ mạng trong cái làn sóng dị chủng mười bảy năm trước. Để lại đứa con vừa đầy tháng, cũng chỉ được một bữa sữa mẹ.

Vào thời điểm thức tỉnh dị năng hệ hỏa cậu đã biết sau này mình muốn gì...

 

 

#NSP

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play