Cho dù Vô Ưu không giống những tiểu thư khuê các khác nhưng cũng là lần đầu tiên thấy người khác bị giết, mà tội của bọn chúng đáng lý ra không cần chết.
Nàng quay ra nhìn người nam nhân lạnh lùng kia nói:
"Ai cũng có sinh mạng của mình ngươi đâu có quyền tước bỏ nó chứ, đây là thành Giang Tây ở đâu cũng có quy định của nó ".
Người nam nhân lạnh lùng kia khá bất ngờ khi thấy nàng ra mặt bất bình vì hai người kia, ánh mắt Y chăm chú nhìn nàng vẻ thích thú.
Vô Ưu cảm thấy ánh mắt đó quá sắc bén, nàng không nhìn thấu được thân phận của người đó, nhưng nàng không chịu yếu thế nói:
"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy mỹ nhân bao giờ hả, Thanh Ngọc Thanh Hoa chúng ta đi ".
Rồi nàng nhanh chóng rời đi, linh tính bái cho nàng biết nam nhân trước mặt có phần nguy hiểm.
Thanh Hoa cùng Thanh Ngọc cũng có cản nhận như thế, hai người từ bé đã được huấn luyện, võ công cũng gọi là cao siêu nhưng bọn họ lại không nhìn được người của nam nhân này ra tay khi nào.
Hai người nọ ép xát vào để bảo vệ quận chúa, cũng lần đầu tiên trong đời bọn họ thấy quận chúa của mình chịu yếu thế trước người khác.
Tuy nhiên Vô Ưu làm sao có thể dễ dàng đi như thế được, nàng đã thành công gây chú ý với nam tử trước mắt.
Chỉ một động tác nho nhỏ nam tử trước mắt đã nhanh chóng lấy được khăn che mặt xuống giọng tự tin nói:
"Mỹ nhân, để ta xem mỹ nhân này có sức hút như thế nào mà có thể cao ngạo như vậy ".
Tuy nhiên trái ngược với sự tự tin đó, khi khăn che mặt rớt xuống một dung mạo tuyệt thế hiện ra khiến cho nam tử cùng những người ở đó bất giác như ngừng thở.
Vô Ưu bị người ta kéo khăn che mặt vô cùng tức giận nhưng nàng biết mình không phải là đối thủ của những người này, không muốn gây bất lợi cho phụ thân cùng ngoại tổ phụ.
Nhìn lai lịch bất phàm cùng võ công xuất thần e rằng những người này từ nơi khác đến.
Nàng nhân lúc đối phương đang ngẩn ngơ liền nhanh chóng cùng Thanh Hoa và Thanh Ngọc trở về.
Đến khi bóng dáng ba người khuất khỏi thì nam tử đó mới bừng tỉnh, Y bật cười vì sự thất thố của mình, bản thân Y từ trước đến giờ đều không để nữ nhân vào mắt, vậy mà.
Thuộc hạ đi cùng vội quỳ xuống kính cẩn nói:
"Hoàng thượng có cần cho người đuổi theo hay không?".
Không sai người đó chính là hoàng thượng Sở quốc Nam Cung Viễn, là người mà các nước đến khi nhắc đến đều cảm thấy khiếp sợ.
Y nam chinh bắc chiến dùng sự thông minh và quyết đoán của mình giúp cho Sở quốc ngày càng lớn mạnh như bây giờ.
Tuy nhiên tuy lên ngôi nhiều năm nhưng hậu vị vẫn để trống, còn hậu cung thì ít ỏi đến thảm thương, những phi tần đó đều là do thái hậu tuyển chọn còn chưa một lần được thị tẩm.
Có tin đồn thất thiệt nói rằng tuy Nam Cung Viễn tài giỏi nhưng lại bất lực trong chuyện ấy, lời đồn không được đính chính nên cứ thế lan xa.
Lần này Y có hẹn một cố nhân nên mới đến Nam Phong quốc này ai ngờ lại gặp được điều thú vị, từ trước đến nay chưa có gì Y thích mà không đạt được cả.
Y quay đầu nói:
"Bí mật điều tra xem nữ nhân vừa rồi là tiểu thư nhà ai rồi bẩm báo lại cho ta biết ".
Thuộc hạ vội vàng tuân lệnh vội vàng đuổi theo, tuy nhiên bọn chúng lại quá coi thường Vô Ưu.
Từ nhỏ nàng có một sở thích điều chế các mùi hương nên sau khi cùng Thanh Hoa Thanh Ngọc bỏ trốn nàng đã nhanh chóng rải một chút mê hương trên đoạn đường, lại cộng thêm ba người đều có võ công nên chỉ một loáng đã về đến phủ.
Vô Ưu âm thầm trở về phòng của mình, vì là về sớm cho nên ngoại tổ phụ và phụ thân chưa về, còn mẫu thân thì đã đi nghỉ từ sớm.
Lúc này ngồi trong phòng nàng mới cảm giác bình tâm lại, nghĩ tới ánh mắt như săn mồi kia của nam tử nọ bất giác Vô Ưu có chút rùng mình.
Thanh Hoa và Thanh Ngọc cũng không ngoại lệ, nam tử đó ra tay lúc giật khăn che mặt của quận chúa rất nhanh, bọn họ ở gần mà không kịp làm gì được.
Vô Ưu quay sang căn dặn hai người:
"Ta nghĩ tên nam tử đó sẽ cho người truy tìm tung tích của ta, e rằng thân phận hắn không đơn giản nên để an toàn thời gian này chúng ta không ra khỏi phủ tin rằng hắn sẽ không tìm được chúng ta ".
Hai người Thanh Hoa và Thanh Ngọc đều đồng tình với lời quận chúa, nếu để gia chủ biết được e rằng hai người họ sẽ bị phạt.
Khi tên thuộc hạ kia đuổi theo thì bất ngờ ngửi phải mùi hương tinh thần có phần hoang mang, nhưng là người được huấn luyện nên hắn biết mọi chuyện không ổn, tuy đã lấy tay che đi khứu giác nhưng cũng đã muộn, hắn đã đee mất giấu của vị tiểu thư kia.
Hắn liền vội vàng trở về phục mệnh, khi Nam Cung Viễn biết được mọi chuyện thì nở một nụ cười thần bí nói:
"Thả mê hương, thật là một nữ nhân thông minh, nàng có chạy đến đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Nam Cung Viễn ta đâu hoàng hậu của ta ".