Cứ thế ngày qua ngày qua đi, cũng như thời thanh xuân ấm áp nhẹ nhàng đi qua như những áng mây trên trời không để lại dấu tích đọng lại.

Chiều thứ ba.

" F=k|q₁q₂|/ r²" " Lực tương tác giữa hai điện tích điểm có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm, có độ lớp tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích điểm và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng"

" Cậu cậu nhìn nè, r là khoảng cánh, q₁q₂ là điện tích, F là độ lớn, k= 9×10⁹ " " Trên thuận dưới nghịch rất dễ hiểu" " Nếu đề bài có hỏi q hay r v.v chúng ta chỉ cần chuyển vế đổi dấu là xong"

Hướng Hướng từ tốn giải thích các bài đã học cho các bạn, một bên Mẫu Đơn cũng không nhàn rối khi cũng không ít bạn hỏi bài.

...

Chiều thứ tư.

" Toán thì chúng ta chủ yếu có các đề bài tìm mốt, số trung bình, trung vị và tứ phân vị" " Là các dạng đề bài để chúng ta lấy hai điểm tự luận và một điểm câu nâng cao" " Phải học thuộc công thức sau đó thế số áp dụng vài lần là được"

" Đầu tiên là tính số trung bình trước nhé"

" Trước phải xử lí số liệu đã, cột đầu tiên lấy (150+155)÷2 sẽ ra được kết quả giống như bảng dưới, sau đó tiếp tục xử lí các số liệu ở các cột còn lại".

" Bây giờ sẽ tính số trung bình của số cam lô hàng A trước" " lấy các số vừa xử lí × số quả cam ở lô hàng A, cứ như vậy theo từng cái lấy lại nhân với nhau sau đó + với các số sau như vậy nè"

Giọng của Mẫu Đơn mềm mỏng giải thích, Mẫu Đơn học giỏi toán hơn nên hôm nay Hướng Hướng nhờ Mẫu Đơn giảng cho các bạn thay mình.

" Vậy được rồi hôm nay tới đây thôi nha" Mọi người thu dọn sách vở ra về.

Cuối năm những cơn mưa lao xao vẫn còn rải rắc, trời bên ngoài âm u mây đen kéo đen mù mịt nhưng chỉ lắc rắc hạt mưa. Ngoài trạm xe buýt ba thiếu niên đứng cạnh Mẫu Đơn, vẫn như ngày thường các thiếu niên vẫn đưa đón các cô về nhà, mỗi tội nay lại chỉ có mình cô.

" Bạn cùng bàn nhỏ của tôi nay làm sao vậy?" Nãy giờ không ai lên tiếng thì Trần Quý lại đột ngột hỏi.

" Tên Hướng Hướng" Mẫu Đơn tỏ ý không vui khi cái tên kia suốt ngày cứ bàn cùng nhỏ này kia, bộ không biết tên hay gì.

" Không thích" Trần Quý thờ ơ nói.

" Hứ" Mẫu Đơn liếc xéo.

" Đi tập múa rồi"

" Đã múa đẹp vậy mà còn phải tập sao" Tô Châu Đình lên tiếng.

" Nó ấy à, múa là đam mê là xứ mệnh là mạng sống của nó, cong được gọi là ghiền ấy chứ"

" Cô ấy giờ về chưa, sao không thấy ai đón hai người vậy. Đã thế nay còn tách riêng ra đi nữa" Trần Quý thắc mắc hỏi.

" Không biết, có khi khuya mới về, nhà chả ai quản được nó đâu. Ngoan xinh yêu ở ngoài nhưng bên trong là núi lửa chuẩn bị phun trào mọi lúc" Mẫu Đơn khe khẽ nói.

" Hai người đưa cậu ấy về đi, tôi đi trước" Trần Quý xong liền quay đầu đi ngay.

" Quý Nhị nghiện rồi à" Châu Tô Đình phán.

" Hớ" Nghiện gái, đúng chịu mai này có đến với nhau chắc bị kiểm soát mất thôi.

...

Đã tan học từ lâu nhưng cô không muốn về nhà, bình thường cứ những ngày như vậy cô sẽ không muốn về nhà sớm. Ba mẹ rất lo cho cô, hôm nay lại có mưa chân cô có vẻ đau nhức hơn mọi lần. Nhìn vào không gian rộng mở trên cao kia nơi mà cô không thể dùng đôi mắt của mình mà nhìn thấy hết mọi thứ, tương lai của cô sẽ giống như bầu trời đêm hôm nay sao? đen mù mịt âm u, không một tia sáng cứu rỗi cô, mãi mà chìm đắm trong đó.

Lúc này điện thoại trong túi cô reo lên...

Cô nhớ những ngày như này thì chả có ai gọi cho cô cả, họ đều cho cô không gian riêng, chả lẽ có chuyện gì sao.

Móc điện thoại ra là một dãy số lạ bắt mắt, nhưng cũng rất quen hình như lúc trước cô đã mò tới số máy này...

" Bạn cùng bàn nhỏ, đâu rồi. Tôi đang ở gần chỗ cậu, gửi định vị đi"

Chưa kịp alo hay gì cậu đã nói ra một chàng.

" Tôi..."

" Nhanh đi, tôi lạ nước lạ cái không biết đường nếu lạc là do cậu" Cậu hậm hực nói ra vẻ rất dỗi đây nha.

Âm nhỏ nhẹ nhưng đầu dây bên Trần Quý vẫn nghe thấy, giọng cười khúc của cô.

" Mình tới đón cậu" Hướng Hướng cúp máy rồi đi đến chỗ mà Trần Quý miêu tả.

" Quý Nhị " Giọng cô vang vọng, Trần Quý quay đầu.

" Sao cậu lại ở đây" Hướng Hướng nhìn Trần Quý.

" Tới đón bạn cùng bàn nhỏ về, đem rồi chưa về, còn mưa to gió lớn nhớ thổi bay mất bạn cùng bàn nhỏ thì sao" Cậu nói với vẻ trâm trọc.

Ánh mặt dò xét của Trần Quý làm cho Hướng Hướng mất tự nhiên.

" Sao vậy" Hướng Hướng hỏi.

" Không, về thôi. Không lạnh nha" Trần Quý nhẹ nhàng hỏi, nhưng cũng là một câu yêu cầu.

Trần Quý đi sau cô, ngắm nhìn cô gái nhỏ. Hôm này cậu nhận ra một điều, cô rất cô đơn cũng không phải là gò bó trong thế giới chưa được phá kẽn của cô. Bóng lưng gầy gò cũng rất mạnh mẽ tràn đầy nhiệt huyết đam mê của cô gái nhỏ 17 tuổi.

...

Một lúc sau Hướng Hướng đi chầm chậm lại.

" Có thể nghỉ lát không" Hướng Hướng nói.

" Ừm" " Đi mua chút đồ" Hướng Hướng dõi theo bóng lưng tràn đầy sức sống của cậu, nếu như cô cũng được như vậy thì tốt quá.

Cậu quay lại, vặn chai sữa chua vị nho đưa cho cô.

" Uống đi"

" Cảm ơn"

Cậu để ý chân cô đau thì phải, cậu quay lưng với cô ngồi xổm xuống.

" Lên đi, tôi đèo cậu về"

" Tôi đi được"

" Nghe lời" giọng anh nghiêm túc.

...

Cô gái nhỏ bé trên lưng cậu nhỏ nhẹ, thoang thoảng hương nho. Rất nhọt

" Này, sau này cậu đi mỏi rồi tôi cũng cậu thế nào" Giống như một lời hứa vậy, đi mỏi rồi về đây tôi sẽ cõng cậu đi tiếp nhé.

Thanh xuân tuổi 17, cứ ngỡ cuộc đời của thiếu nữ như màn đêm đầy giông tố như đêm ấy, cứ ngỡ rằng tương lai mờ mịt không ánh sáng cứu rỗi, cô nào biết sau cơn mưa giồng ấy sẽ là ánh Mặt Trời ban mai của sáng sớm chiếu rọi cuộc đời âm u ấy...

Mà ánh sáng kia là anh, người tình nguyện đèo lái tôi khi mệt



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play