Những giông bão đi qua thì ngày đẹp trời sẽ đến. Bọn họ đã trải qua không ít chuyện lớn nhỏ nhưng vẫn một lòng hướng về nhau. Tình yêu của bọn họ không thể nói là to lớn như vũ trụ, chỉ có thể nói to bằng chính hạnh phúc của gia đình họ.

Hai năm sau tại Trình gia, Ông bà Trình vui vẻ ôm những đứa cháu của mình vào lòng. Xung quanh là những đứa nhóc đáng yêu, lại vô cùng biết sủng nịnh ông bà nội. Uyển Kỳ từ trong bếp bước ra với một đĩa trái cây lớn. Cô vui vẻ ngồi xuống cạnh tiểu Bối Bối nhà mình.

- Uyển Nhi của mẹ, aaa…

Bé con bập bẹ nhìn mẹ cười, tuy rất mến ông bà nội nhưng đứa trẻ nào khi thấy mẹ mình cũng theo phản xạ mà dang tay ra đòi mẹ bế. Uyển Kỳ vui vẻ bế con qua phía mình.

- Sao đấy, con gái yêu của mẹ. Gọi mẹ đi rồi mẹ bế!

- Aaaa… m… me…

Cả Trình gia được dịp cười lớn, Hạo Lạc tiến lại ngắt nhẹ chiếc má bánh bao của tiểu công chúa giận dỗi.

- Thế còn ba thì sao?

- Ba… baba… bababa…

Bé con thích thú khi cả nhà đều cười vui vẻ. Được ba yêu thương hôn lên má, bé con bĩu môi quay qua mếu máo với anh hai. Bảo Bảo tiến lại lắc đầu liên tục bẹo má bé con.

- Ba dơ ha… ba thật kỳ cục…

- Aaaa… aaa… á…

Nhìn tiểu công chúa nhất định kỳ thị mình mà khuôn mặt anh đã trở nên đen sì. Hạo Lạc cọ cọ mũi vào cánh tay cô.

- Đời này chỉ mỗi em thương anh thôi.

- Nào, em đang bế con. Anh mau né ra cho em xem!

Hạo Lạc như bị cả thế giới hắt hủi, anh lùi ra xa cô bĩu môi. Tiếng cười nói lại bắt đầu vang lên khi gia đình của Tử Nhân bước vào. Bé con trên tay Phi Nhã vừa thấy không khí nhộn nhịp liền cười toét miệng trên tay mẹ.

- Tiểu Yến hôm nay xinh đẹp qua ta.

- Haha cảm ơn cô Kỳ.

Tử Nhân nhìn thằng em mình, biết rõ hoàn cảnh nên tiến lại ngồi xuống vỗ nhẹ vai anh an ủi.

- Anh nghĩ chúng ta nên ngồi ở đây, làm những con người thừa thải trong chính gia đình mình.

- Anh thừa thải thôi, em không thừa thải!

Hạo Lạc quay lại nở nụ cười với Uyển Kỳ nhưng bị cô phớt lờ. Ghé qua chào chị dâu nhưng Phi Nhã cũng đang bận cười đùa cùng lũ nhỏ. Ông bà Trình thì khỏi nói, trong mắt bây giờ chỉ có lũ nhỏ đáng yêu này thôi. Quay lại nhìn Tử Nhân liền nhận được một nụ cười.

- Anh luôn ở bên cạnh em.

- Thật sự?

- Anh biết lượng sức mình!

Cả nhà vui vẻ cùng nhau quây quần trên bàn ăn. Hạo Lạc tuy dỗi vợ nhưng vẫn tận tình chăm sóc. Những con tôm béo ú được anh cẩn thận lột vỏ bỏ vào chén cô. Nhóc Bảo Bảo ngồi cạnh đó bĩu môi thì thầm vài tai Tử Nhân.

- Bác hai, ba con là chúa sợ vợ.

Câu nói này khiến Tử Nhân bật cười mà không để ý ánh mắt lườm nghiếc bên cạnh. Phi Nhã khuôn mặt khó hiểu nhìn anh.

- Vui không?

- Không… không vui chút nào đâu. Vợ, em ăn sườn nhé, anh cắt cho em!

Bảo Bảo lắc đầu nhìn xung quanh cả căn nhà thở dài như ông cụ non. Hóa ra bác hai cũng là chúa sợ vợ. Phi Yến bên cạnh vỗ vỗ tay Bảo Bảo.

- Sợ vợ là gì vậy aaaa?

- Sợ vợ chính là như ba của chị họ và ba của em đó.

- Aaa… baba sợ vợ… baba sợ vợ… chú Lạc sợ vợ… ông nội có sợ vợ không ạ?

Không cần nói, ba người đàn ông trên bàn ăn đều phải nổi ba gạch đen trên đầu. Không khí Trịnh gia nhanh chóng bao trùm bởi giọng các nữ nhân. Những tiếng cười đùa của bọn nhỏ. Không khí này mới trở nên ấm áp và đầy yêu thương. Mỗi chúng ta, ai cũng có riêng cho mình một gia đình để yêu thương.

Lục Uyển Kỳ và Trình Hạo Lạc đã phải trải qua những khó khăn và vất vả. Chính vì vậy mà hiện tại họ biết trân quý và yêu nhau nhiều hơn.

Trình Tử Nhân và Trạch Phi Nhã, mối tình đơn phương kéo dài cả thời thanh xuân của cô cũng đã được đáp trả. Bây giờ giữa họ chỉ có yêu thương và bù đắp. Đối với họ, gia đình chính là nơi duy nhất để họ trở về trong những vòng tay yêu thương.

END.

Cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của tất cả các bạn. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn khi đọc truyện.

Vui lòng không chuyển ver, coppy và đạo nhái tác phẩm. (ChangNocMi)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play