Uyển Kỳ quay trở về phòng thấy anh đang ngồi làm việc cũng chẳng biết phải nên làm gì cho đúng. Cuối cùng vẫn là muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Nếu cứ để mãi tình trạng này, cô sợ bản thân sẽ bị bức chết mất. Cảm giác này rất khó chịu, nó hệt như ép cô đến mức khó thở.
- Hạo Lạc, em muốn nói chuyện với anh.
- Chuyện gì vậy?
- Anh biết em đang muốn nói về vấn đề gì mà đúng không?
- Anh biết nhưng anh không có gì để nói với em, im lặng cho anh làm việc.
- Rốt cuộc là anh bị gì vậy hả? Rốt cuộc em làm gì sai với anh? Thái độ của anh là đang rất coi thường em đó anh biết không? Trước nay anh không có như vậy mà!
- Anh qua phòng khác làm việc đây, em bớt phiền phức đi!
- Anh dám?
- Em không thấy anh làm việc sao mà còn kiếm chuyện với anh! Anh chưa đủ mệt hả?
- Anh…
Nói rồi anh xách laptop cũng như mọi giấy tờ ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Uyển Kỳ cười khổ, nước mắt dần chảy ra theo hai khóe mắt. Đây là lần đầu tiên cô tủi thân đến như vậy, anh vừa nói cô phiền phức, vừa lớn tiếng quát nạt cô.
- Phiền phức… haha… phiền phức…
Hạo Lạc qua phòng làm việc chỉ biết ngồi thẩn thờ nghĩ về dáng vẻ đau buồn của cô. Tìm đến chai rượu trên kệ, anh nhếch môi nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong. Anh rất ít khi dùng chất kích thích, bởi anh biết những tác hại của nó. Nhưng anh cũng là con người, cũng sẽ có lúc anh muốn dùng men say để quên đi những chuyện đau lòng.
Câu chuyện lặp đi lặp lại đã là hai tuần, Uyển Kỳ bây giờ thậm chí chẳng còn thèm quan tâm đến anh. Cả hai sống dưới một căn nhà nhưng lại ngỡ rằng xa nhau cả vạn dặm.
Phi Nhã ngày ngày lên công ty đều phải chạm khuôn mặt ủ rũ, thất thần của Uyển Kỳ. Hôm nay, Phi Nhã chịu hết nổi rồi. Kéo Uyển Kỳ qua phòng mình mà quát lớn.
- Em rốt cuộc là bị gì vậy hả? Tài liệu thì không xem qua, dự án thì phê duyệt bất cẩn, kế hoạch xây dựng cũng không có ý tưởng nào mới mẻ. Cả ngày chỉ mang vác cái bộ mặt ủ rũ, mệt mỏi khiến cả cái công ty này ai ai nhìn mặt em cũng phải ngao ngán muốn bỏ về.
- Em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm.
Uyển Kỳ cúi gầm mặt, cô bây giờ cũng không biết có nên khóc hay không nữa nhưng nước mắt đã chảy ra rồi, cô thật sự không thể chịu đựng được nữa. Phi Nhã giật mình khi thấy nước mắt từ Uyển Kỳ. Ngồi xuống bên cạnh, Phi Nhã kéo đầu Uyển Kỳ qua vai mình dỗ dành.
- Uyển Kỳ, rốt cuộc là em đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Híc… Hạo Lạc… Hạo Lạc anh ấy không thương em nữa.
- Sao vậy? Hai đứa cãi nhau gì sao? Giận dỗi chút sẽ mau chóng lành lại. Hạo Lạc không yêu em thì nó yêu ai?
Uyển Kỳ lắc đầu liên tục, cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má mình. Cô uất ức nói ra những gì phải chịu đựng, những chuyện mệt mỏi đầy rắc rối mà cô không thể nào gỡ ra được
- Đã hai tuần nay rồi, anh ấy một câu dành cho em cũng có. Em cũng đã cố hỏi vài lần nhưng tất cả đều bất thành. Thậm chí anh ấy còn cho rằng em phiền phức…
Phi Nhã nghe xong liền không biết nói gì hơn. Cô hiểu rất rõ Hạo Lạc, anh có bao nhiêu yêu thương dành cho Uyển Kỳ tất cả mọi người đều thấy. Làm sao có chuyện khi không lại như vậy với Uyển Kỳ? Đợi khi Uyển Kỳ về phòng, Phi Nhã lập tức gọi cho Tử Nhân nói về tình hình của hai con người kia. Tử Nhân gật gù hiểu ý, không quên chúc vợ mình một ngày thuận lợi.
Tối hôm ấy, Hạo Lạc được Tử Nhân gọi đến một quán rượu. Vừa thấy anh hai, Hạo Lạc liền vỗ vai bĩu môi.
- Sắp làm cha rồi thì đừng có tệ nạn nha ông anh!
- Lo cho em trước đi!
Hạo Lạc nhìn anh hai mình rồi rót rượu, uống cạn ly nhỏ trong tay. Tử Nhân không nói gì thêm chỉ để yên cho Hạo Lạc uống. Nhưng đến ly thứ 4 liền đưa tay cản lại.
- Sao uống nhiều vậy?
- Có sao đâu, chẳng phải anh gọi em ra đây để uống rượu sao?
- Làm anh của em bao lâu, không lẽ anh không hiểu? Chuyện Uyển Kỳ là sao?
- Chẳng sao cả?
Tử Nhân buông tay anh ra, cầm lấy ly rượu của mình cụng vào ly anh rồi cũng uống cạn ly. Ánh mắt Tử Nhân xoáy sâu vào Hạo Lạc.
- Em biết Uyển Kỳ đã từng khổ vì em thế nào chứ? Đừng làm cho em ấy đau lòng thêm nữa.
Bất ngờ Hạo Lạc gục mặt xuống, bờ vai rộng lớn dần run lên. Cảm giác bất lực và thất bại bủa vậy nơi anh. Tử Nhân kéo ghế tới ngồi cạnh chỉ để lại cái vỗ vai.
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
- Em bị nhiễm HIV…
Hạo Lạc kể lại toàn bộ câu chuyện, đôi chân mày anh tú của Tử Nhân càng lúc càng nhíu lại. Đến khi Hạo Lạc mất kiểm soát khóc lớn liên tục đấm vào ngực mình thì Tử Nhân mới lấy lại bình tĩnh. Anh đau xót ôm lấy cậu em trai của mình.
- Không sao, không sao… anh ở đây…
- Em là thằng vô dụng… vô dụng…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT