Bác sĩ Trương sau khi xét nghiệm, lặng người nhìn kết quả trên tay mình. Trong giây lát, giọt nước mắt nóng hổi đã lăn xuống một bên má. Nỗi đau nghề nghiệp này, liệu có ai thấu. Không thể trụ nổi thêm, bác sĩ Trương gọi y tá tới và đưa giấy kết quả cho cô.
- Cô mang lên phòng bác sĩ Trình giúp tôi!
- Dạ vâng.
Trình Hạo Lạc vẫn đang miệt mài xem qua báo cáo bệnh án của bệnh nhân. Dù bản thân không biết mình sẽ như thế nào nhưng cho dù là còn một giây cuối đời anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ bệnh nhân. Đã chọn nghề nhọc nhằn này thì bao nhiêu thử thách cũng không làm khó được anh. Chỉ cần có thể giúp đỡ mọi người, bao nhiêu cống hiến cũng là không đủ. Tiếng gõ cửa vang lên, Hạo Lạc bỏ bút trên tay xuống cho mời vào. Nữ y tá đặt lên bàn anh hồ sơ xét nghiệm rồi cúi người.
- Bác sĩ Trương nhờ tôi đưa cho bác sĩ ạ.
- Vâng, cảm ơn cô.
- Tôi xin phép.
Cầm kết quả bác sĩ Trương vừa gửi lên, Hạo Lạc hít sâu nhìn dòng chữ “dương tính” với HIV. Hạ người ra sau ghế một cách mệt mỏi. Bây giờ anh cũng không biết mình phải nên làm, phải làm sao để đối mặt với cô và con.
Cả đêm hôm ấy anh không thể nào ngủ được. Nằm trên giường anh không thể nào ngừng nghĩ về cô. Nhưng nếu một lần nữa được chọn lựa lại, anh vẫn sẽ lựa chọn cứu người. Chẳng biết họ sẽ sống thêm được bao lâu, nhưng chắc chắn anh vẫn sẽ cứu. Cuộc đời con người vốn ngắn ngủi, chỉ mong bệnh nhân ấy sẽ dành hết quãng thời gian ngắn còn lại của mình để yêu thương những người xung quanh và thực hiện những điều họ chưa thể làm được.
Sáng hôm sau, nhận được cuộc gọi từ Uyển Kỳ, anh không biết có nên bắt máy hay không. Suy nghĩ đắn đo một chút liền bắt máy lên tiếng.
- Anh nghe?.
||||| Truyện đề cử:
Bé Chanh Siêu Chua |||||
“Đêm qua anh không về, có phải ca cấp cứu rất nặng không?"
- Ừm, ca cấp cứu lớn. Em chờ anh sao?
“Không có anh, em ngủ không được."
Nghe đến đây bỗng nhiên khoé mắt anh cay cay. Anh hít sâu lấy lại sự bình tĩnh lên tiếng.
- Tối nay anh về.
“Ông xã à, thật sự chỉ cần như vậy là em đã rất ấm lòng đó. Em chờ anh."
- Ừm, em và con nhớ ăn sáng đấy.
Vội vàng tắt máy, anh chỉ sợ còn nghe cô nói thêm chút nữa thì anh sẽ không kiềm nổi bản thân mà khóc mất. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại hạ người ra sau ghế. Cánh cửa mở ra, bác sĩ Trương bước vào thở dài khi thấy dáng vẻ bất cần của anh.
- Bác sĩ Trình, tôi nghĩ cậu nên về nghỉ ngơi đi. Ở đây tôi lo được.
- Không cần đâu. Tôi vẫn đang rất khoẻ, không có gì đáng lo ngại!
- Tôi nghĩ là cần thiết đấy, tôi biết tâm trạng của cậu hiện tại thật sự không tốt. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những bệnh nhân tới thăm khám.
- Tôi biết rồi, vậy nhờ cậy vào cậu!
- Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé!
Hạo Lạc không trở về nhà ngay, anh đợi khi đồng hồ đã điểm qua 8 giờ. Cái giờ mà anh chắc chắn sẽ không còn ai ở nhà. Về đến nhà, Hạo Lạc bước lên phòng ngủ thả người xuống giường. Anh đưa mắt lên nhìn tấm ảnh cưới lớn được treo trên đầu giường, khuôn mặt cô xinh đẹp tựa như thiên thần vậy. Hạo Lạc bật cười ngồi bật dậy cầm lấy khung ảnh cưới nhỏ trên mặt tủ đầu giường. Vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cô, nước mắt anh bất giác rơi xuống.
- Uyển Kỳ, anh xin lỗi.
Chiều hôm ấy, Uyển Kỳ cùng Bảo Bảo vừa về nhà. Thấy xe anh trong gara cả hai lập tức vui mừng. Bảo Bảo vừa thấy ba đã chạy lại ôm chầm lấy.
- Aaa Bảo Bảo nhớ ba.
Hạo Lạc bật cười xoa rối đầu con, anh ân cần ôm lấy bé vào lòng như thể sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
- Thật không?
- Thật ạ, nhớ nhiều lắm ạ.
- Ba cũng nhớ con, ngoan lên lầu tắm đi.
- Dạ.
Nhóc chạy lên lầu tắm rửa, Hạo Lạc nhìn cô khẽ cười tiến lại ôm lấy cô hít lấy mùi hương dịu nhẹ.
- Anh cũng nhớ cả em nữa.
Uyển Kỳ bật cười đưa tay lên ôm lấy đầu anh. Cô nhướn người dự hôn anh liền bị anh chặn lại.
- Em mau đi tắm đi, anh vào bếp làm bữa tối cho hai mẹ con.
- Được, vậy em lên lầu nha.
Cô mau chóng lên lầu mà không để ý tới một ánh mắt đang dõi theo từng bước chân của cô. Hạo Lạc cũng rất muốn hôn cô nhưng anh không thể làm được. Mọi tình huống vẫn là nên lường trước điều không may? Cho dù là sự cố nhỏ anh cũng không thể để nó xảy ra. Anh có chết thì vợ con anh nhất định vẫn phải sống.
Bước vào bếp làm vài món cô và con thích. Cả hai vừa bước xuống nhà đã chun mũi đánh hơi khiến anh bật cười. Bảo Bảo vui vẻ ôm lấy ba xua nịnh.
- Ba của con là nhất!
- Chồng của em cũng là nhất!
Uyển Kỳ cũng nhanh chóng chen vào khiến anh bật cười. Cả nhà vui vẻ cùng nhau quây quần trên bàn ăn. Hạo Lạc tỉ mỉ chăm sóc con và cô từng chút một. Uyển Kỳ lại vô cùng hạnh phúc ghé vào tai anh thì thầm.
- Ông xã giỏi như vậy, nhất định tối nay sẽ có thưởng nóng!