Hạo Lạc biết chắc Hạ Uyên Ngọc sẽ không dễ dàng dừng lại mọi chuyện nên càng cẩn trọng hơn rất nhiều. Trình Hạo Lạc không sợ ả gây phiền phức đến anh, chỉ sợ bọn người nhà họ Hạ không biết điều mà làm hại đến vợ con anh. Hạo Lạc thật không hiểu ý muốn của mẹ mình là gì? Nếu không phải lệnh của bà Trình thì anh đã cho Trình Tử Nhân san bằng cái Hạ thị để cái Hạ gia biết đụng tới gia đình của anh thì sẽ nhận lấy hậu quả như thế nào.
Suy cho cùng vẫn là không thể trách bà Trình, biết con dâu và cháu nội bị bọn người bên đó bắt cóc và uy hiếp, tâm bà là người đau hơn ai hết. Nếu để mà nói, bà còn muốn cho bọn người họ Hạ kia ngóc đầu lên không nổi. Chỉ là bà sợ lỡ như bọn họ bị dồn tới chân tường, giết cùng diệt tận thì bọn họ sẽ càng nổi điên mà làm hại đến con cháu bà. Mọi tính toán của bà Trình đều không dư thừa, bà chỉ đang đảm bảo cho sự an toàn của gia đình.
Uyển Kỳ mấy hôm nay thấy anh có chút khác lạ nên có chút lo lắng. Anh lầm lì không nói, lâu lâu lại thả hồn đi đâu đến mức cô phải gọi thật lớn mới quay lại. Hôm nay cũng như vậy, vừa xong bữa tối anh đã đi thẳng một mạch lên phòng làm cho Uyển Kỳ có chút khó hiểu.
Mở cửa phòng, thấy anh đang ngồi ở trên giường với một tâm hồn trên mây. Uyển Kỳ bước lại thoải mái ngồi vào lòng anh. Hạo Lạc đang suy nghĩ về chuyện của Uyên Ngọc, thấy cô xà vào lòng mình liền nở nụ cười dịu dàng, mở rộng vòng tay ra chào đón cô. Cô ôm lấy anh, khuôn mặt xinh xắn rúc sâu vào vòm ngực ấm áp. Hạo Lạc bật cười xoa xoa mái tóc cô, đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn nhẹ.
- Sao vậy?
- Anh có gì giấu em sao?
- Làm gì có, em lại suy nghĩ lung tung đấy à?
Uyển Kỳ lắc đầu nguầy nguậy trong lòng anh. Hạo Lạc vui vẻ đặt cô xuống giường, anh cũng mau chóng hạ người xuống bên cạnh.
- Ngủ thôi!
Cô mỉm cười ôm lấy anh nhưng rồi cánh cửa bật ra. Bảo Bảo chạy lại phía giường tách anh và cô ra. Nhóc chen vào giữa trước sự khó hiểu của cả ba và mẹ.
- Sao con lại chui vào đây vậy Bảo Bảo?
- Baba, con hôm nay muốn ngủ với mẹ.
- Không được, mau về phòng.
Truyện Hệ Thống- Không, con muốn ngủ với mẹ.
Nhóc quay người ôm chặt lấy mẹ. Hạo Lạc đưa mắt nhìn cô đòi công bằng nhưng nhận lại là khuôn mặt thờ ơ của cô. Vòng tay ban nãy của anh đã bị tiểu nhóc con giành lấy. Cô ôm chặt lấy nhóc nhắm mắt lại khiến anh giận dỗi.
- Con mau về phòng, không được ôm vợ ba.
- Ba mới là không được ôm mẹ của con!
- Gì chứ? Mẹ con là vợ ba đấy.
- Nhưng vợ ba cũng là mẹ con cơ mà.
Cả hai cãi qua cãi lại khiến Uyển Kỳ bật cười. Đến cuối cùng thì vẫn là cô bị bỏ rơi. Nhìn xem hai ba con nhà họ Trình kia đã ôm nhau ngủ say rồi, chỉ mỗi cô là vẫn không sao ngủ được. Đứng dậy bước ra ban công phòng ngủ. Uyển Kỳ ngồi xuống chiếc ghế, ánh mắt dõi theo đường phố đã dần đi vào giấc ngủ. Bất giác cô muốn cùng ai đó tâm sự, cuối cùng là gọi điện cho người chị thân thiết Trạch Phi Nhã.
Tại một căn phòng nào đó.
- Ưm… ông xã… nhẹ chút…
Tử Nhân phía trên luân động liên hồi trong huyệt động trơn mượt. Đôi môi anh chu du khắp cơ thể mềm mại, anh đưa mắt âu yếm nhìn người phụ nữ của mình.
- Bà xã… em đẹp thật đấy!
- Ưm… ân… em xấu hổ…
Tử Nhân cúi xuống hôn lên nơi nữ tính bắt đầu cuồng nhiệt liếm mút. Phi Nhã thở dốc bắt đầu rên rỉ.
- Đừng mà… anh… ưm… sâu một chút…
- Em thật là, sướng không?
- Ưm… ông xã…
Tử Nhân bật cười trườn người lên hôn vào môi cô. Vật nóng bắt đầu đặt trước huyệt nhỏ tiếp tục ra vào.
*reng reng*
- Ưm… em có điện thoại…
- Ai lại gọi giờ này vậy chứ?
Phi Nhã với tay cầm lấy điện thoại. Thấy tên danh bạ của Uyển Kỳ liền khó khăn lên tiếng.
- Anh, dừng lại chút đi… Uyển Kỳ gọi…
- Chuyện gì vậy?
Tử Nhân cũng dừng lại động tác khi Phi Nhã nhắc đến tên Uyển Kỳ. Bắt máy để chế độ loa Phi Nhã lên tiếng.
- Alo chị nghe?
“Phi Nhã, dạo này em cảm thấy có gì đó không ổn."
- Em làm sao vậy?
“Em cũng không biết nữa, chỉ là từ khi có sự xuất hiện của bọn họ… em luôn ở trong trạng thái lo lắng… em cảm thấy bất an…”
Phi Nhã đưa mắt nhìn Tử Nhân. Hít sâu một hơi, Phi Nhã dần lên tiếng trấn an đứa em gái của mình.
- Uyển Kỳ, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngày mai chị sẽ cho người giám sát hành tung của bọn họ. Có anh chị ở đây thì không ai được phép làm tổn thương em dâu hết.
“Em cũng không biết nữa, chỉ là rất sợ."
- Ngoan, ngủ đi. Ngày mai tới công ty mình nói chuyện.
“Dạ, chị ngủ ngon.”
Tắt máy Phi Nhã nhìn Tử Nhân thở dài. Anh yêu thương hôn lên trán vợ mình an ủi.
- Đừng lo, mạng sống Hạ gia nằm trong tay anh!
- Em cũng chỉ mong bình an đến với con bé.