Bỏ Lỡ

Chương 5


5 tháng


Sau kì nghỉ hè chúng tôi đã lên lớp 8 rồi ở cái tuổi 13,14 ấy rất hay thích thể hiện và nhạy cảm . Vẫn là chỗ ngồi cũ vẫn là những gương mặt cũ nhưng có chút thay đổi về ngoại hình có bạn thì cao hơn , trắng hơn và không ngoại lệ Dương cao hơn nhìn cũng thuận mắt hơn thật ,vẫn biết cậu ấy đẹp rồi nhưng giờ nhìn vẫn thấy có thứ gì đó thu hút hơn.“ Hello mọi người ” đó là câu chào của Dương khi đến chỗ ngồi bọn tôi cũng thuận thế mỗi đứa chào nhau câu. Buổi đầu đi học sau kì nghỉ dài đều huyên náo vậy đó, bạn bè lâu ngày gặp lại ai ai cũng có những câu chuyện kể nhau nghe vui vẻ thật sự . Dương nhìn tôi rồi nói:" Hi Tuấn Vi ,nghỉ hè vui chứ ?" tôi sững sờ nhìn nó 

“Sao m biết tên bố t?” 

“ Sổ liên lạc có ghi” 

“Nhưng sao m lại gọi t như thế?” 

“ T thích thì t gọi ” 

Tôi đúng ba chấm với gã này , thời đi học để bạn bè biết tên bố mẹ nhau đúng là tội ác , lớp tôi cũng không ngoại lệ người này nói tên bố mẹ người kia , người kia lại nói tên bố mẹ người này . Cái trò vô tri này khiến tôi biết hết tên bố mẹ của các bạn trong lớp:))) . Có lần có đứa lôi tên ông nội tôi ra trêu ,tôi bật khóc nức nở vì ông nội tôi đã mất rồi, Dương biết vậy nói lớn :" Đừng đùa quá đáng vậy ,ông Liễu mất rồi cũng mang ra đùa được à ?" Tôi cảm động lắm vì có người nói hộ tôi , bênh vực tôi . Chúng tôi cũng dần dần trở về quỹ đạo năm lớp 6, tôi cũng đã nói chuyện lại với Dương không còn dáng vẻ xa cách như trước. Bình yên không lâu thì giông bão lại kéo đến ,tôi vẫn nhớ tiết thể dục năm ấy bàn tôi phải lấy ghế nhựa trong lớp ra sân tập mà trường tôi lạ lắm thỉnh thoảng sẽ có một tốp học sinh đi vệ sinh phòng dụng cụ của nhà trường và lần đấy nhóm của Dương phải đi . Lớp tôi vận động xong thì tôi cùng với đứa bạn thân đi vào lớp lấy ghế khi gần đến cửa tôi nghe thấy giọng nói của Khánh :" ê Dương, tao thấy con Liễu nó thích mày đấy " 

 “ Liên quan gì đến tao, tao với nó chỉ là bạn thôi ” 

Cả đám con trai cười rộ lên rồi tiếp tục nói: 

“ Ừ mắt m tốt thật đó , con đấy sao xứng với m ” 

Tôi nghe xong chết lặng không có nghe được bất kì điều gì tiếp theo cả . Hoá ra không chỉ mình tôi cảm thấy không xứng mà mọi người xung quanh cũng thấy vậy . Bạn tôi lay lay tay tôi bảo vào nhanh đi để còn ra sân nữa tôi cũng đành chậm rãi đi vào . Đám học sinh đó thấy tiếng mở cửa nhảy dựng cả lên đứa nào đứa nấy đều ngồi ngay ngắn vào chỗ . Chúng nó ngơ ngác nhìn tôi rồi quay mắt sang nhìn nhau biểu thị ý :" không biết Liễu nghe thấy không nhỉ ?" 

Tôi chỉ cười nhạt rồi liếc qua chỗ Dương ngồi , tôi thấy mắt cậu ấy cụp xuống không như vẻ thường ngày khi nhìn tôi . Lấy xong ghế chúng tôi đi ra sân bỏ lại đám học sinh trong lớp. Vừa đi tôi vừa nghĩ" chắc Dương cũng nghĩ như bạn của cậu ấy nhỉ ?" 

Mặt tôi trầm xuống tay nắm chặt lấy ghế nhựa trong tay, bạn tôi nói:" có việc gì không ? Kệ bọn nó đi , chúng nó cứ lắm chuyện vậy đấy " 

Tôi ậm ừ cho qua bảo “ không sao , dù gì t cũng đâu thích nó ”

Bạn tôi quay qua nhìn tôi ngạc nhiên định nói điều gì đó nhưng lại thôi ,tôi cũng biết nó định hỏi tôi điều gì . Trôi qua tiết học thể dục chúng tôi rời sân để vào lớp, vẫn động tác cũ là vác ghế vào lại lớp mỗi đứa một ít cũng nhẹ , đi gần vào lớp tôi bước hụt mất một bước rồi ngã luôn cạnh ghế đâm vào tay ,chân thì bị tím một mảng thê thảm vô cùng . Bọn bạn tôi nhanh chóng đỡ tôi dậy lúc đấy là giờ ra chơi nên mọi người ai cũng hóng hớt là có chuyện gì và Dương cũng không ngoại lệ . Cậu ấy đứng đó nhìn tôi rồi nhặt lấy mấy cái ghế quanh đấy giúp tôi mang vào lớp còn tôi thì được bọn bạn đỡ vào chỗ ngồi . Chưa kịp cảm ơn gì thì trống vào lớp ai ai cũng về chỗ ngồi nhưng ánh mắt luôn dán vào người tôi .


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play