Sau khi rời khỏi nhà ông Quốc, Lam chuyển đến sống cùng với Quang, khi hay tin anh vui sướng vô cùng. Căn nhà cô đơn hiu quạnh giờ trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết, anh mua nhiều hoa về để cắm trong bình trang trí từ phòng khách đến phòng ngủ. Chủ nhật hai người sẽ cùng cuốc đất trồng rau ở mảnh đất trống trước nhà.
Từ khi Lam xuất hiện, những hộp đựng thức ăn nhanh không chất đống ở một góc bàn, thuốc đau dạ dày không còn đầy trong ngăn kéo bàn làm việc nữa, tủ lạnh không còn trống rỗng, mì hộp không còn đặt trong bếp.
Anh ấy vì cô mà chấm dứt mọi quan hệ không rõ ràng, hốt hoảng lo lắng chạy đi mua thuốc, mua đồ ăn khi biết cô ốm, bên cạnh lắng nghe cô than phiền mà chẳng thấy nhàm chán, vì cô mà rơi nước mắt.
Biết trí nhớ cô kém nên luôn nhắc nhở cô, biết cô hay tủi thân nên luôn nhỏ nhẹ từng chút, biết cô chậm hiểu nên luôn kiên nhẫn giải thích, biết cô căm ghét bản thân nên yêu luôn phần của cô.
Ở bên cạnh anh ấy, anh cho phép cô tố cáo những yếu đuối, khi vui anh cùng cô hiểu rõ được niềm vui, khi buồn anh sẽ đau lòng cho những nỗi buồn của cô. Lam có thể càn rỡ khóc, lớn tiếng cười, để bi thương theo những giọt nước mắt toàn bộ rơi xuống. Anh sẽ đi cùng cô, đem quẻ nhân sinh từng cái từng cái bước qua.
Sự đồng hành ấm áp nhất đều đến từ sự thấu hiểu, tình cảm chân thành nhất không thể rời xa sự thấu hiểu. Anh hiểu sự tuổi thân của cô, thấu nhưng cay đắng của cô. Hiểu rõ những đau khổ mà cô không thể thốt ra, chỉ cần một ánh mắt đã có thể hiểu rõ tất cả những lời không xuất phát từ nội tâm cô. Thấu hiểu như nắng ấm ngày đông, không nồng nhiệt nhưng có thể sưởi ấm cô, kiến lòng cô không còn bị chìm ngập trong sự lạnh giá.
Họ vì lựa chọn ở bên nhau mà đã gạt bỏ hết những chuẩn mực, nguyên tắc của mình để rồi “đơm hoa kết trái”. Mỗi khi họ ở gần nhau là cười “tít mắt” cùng đôi má lúm đồng tiền duyên dáng khiến khung hình dường như bừng sáng.
truyện ngôn tìnhHai người yêu nhau sẽ không tránh được việc tranh cãi, mỗi khi không hợp ý hay bất đồng quan điểm họ có thể cãi nhau vì những chuyện vụn vặt trẻ con đến những chuyện lớn. Dẫu có tức giận có la hét có đập phá thì nửa đêm vẫn sẽ đắp chăn lại cho cô.
Nguyên nhân cãi nhau chủ yếu đều xoay quanh tính nóng nảy của Quang, anh thương nên muốn vào bếp phụ giúp cô chuyện vặt, Lam lại là con người tiểu tiết, thích sắp đặt mọi thứ, anh làm không theo ý cô liên tục chỉnh đốn, Quang sau nhiều lần bị chỉnh thì thấy gò bó sinh ra mất kiên nhẫn rồi nổi nóng.
Cô than phiền tại sao anh lại chậm chạp như vậy, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh từ từ xoa dịu cảm xúc bé nhỏ của mình cô vẫn thấy được an ủi. Anh ấy không có nghĩa vụ nhường nhịn cô một cách vô điều kiện, chỉ vì sợ cô mang theo cảm xúc mà thức đêm, sợ cô miên man suy nghĩ, mới nhượng bộ nhận thua. Mặc dù thua bản thân nhưng thắng được hai chữ chúng ta.
Với anh tình cảm không phải là nơi để tranh luận, mối quan hệ không cần phải tranh luận thắng thua. Về phần Lam, cô ấy không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra anh nhường nhịn cô mọi chuyện, cô chỉ giả ngốc để cảm nhận thứ gọi là hạnh phúc. Nên anh nhường một tấc, cô lùi lại một bước. Không ai trên thế giới này là cặp đôi hoàn hảo cả, chẳng qua là vì yêu nguyện dùng thân xác của mình ngăn những buồn bã, tuổi thân của nửa kia thôi.
Hai người trong mắt đối phương tuyệt đối chẳng phải là những người bạn đời hoàn hảo của nhau. Bách Quang tính cách thì hướng ngoại nhiệt tình, thích dao du kết bạn, lúc trước anh từng nói nếu bạn gái tương lai là một người hùng hùng hổ hổ như mình, khi cả hai hợp lực chắc chắn sẽ làm nên đại nghiệp.
Thế nhưng thực tế lại khác, anh đem lòng yêu một cô gái trầm lặng ít nói, không thích náo nhiệt cũng không theo đuổi cái sự thay đổi nhanh chóng của cuộc đời. Tính cô chậm chạp cẩn thận nên lúc nào cũng chê bạn trai mình hấp tấp vồn vã, làm việc không suy nghĩ kĩ càng, còn anh nhiều lúc sẽ phàn nàn cô ấy không hiểu phong tình. Thế nhưng chưa một lần họ hối hận vì đã chọn đối phương thay vì một người hợp với tính khí của mình.
Anh ấy không phải bạn trai hoàn hảo, không hoàn toàn phù hợp với tất cả những yêu cầu của cô, tính cách của anh ấy, cách xử lý công việc, sự hỗ động của anh tất cả đều không phải áp theo cái kiểu khiến cô hài lòng, không có cái đặc trưng nào mà cô thích.
Người mà cô yêu có một vài tật xấu và khuyết điểm, song lại chân thành và có chút đáng yêu, anh không phải là những người được soạn ra bởi một số những người hoàn hảo. Ở bên nhau lâu ngày, khuyết điểm của đối phương đều hiện rõ.
Cuộc sống họ trôi qua bình dị. Nếu Quang đối xử tốt với cô, cô ắt dùng tâm trân trọng. Cô không để ý tới những lễ đặc biệt, anh có tặng cho cô những món quà đặc tuyệt đẹp không. Cô không quan tâm món quà đó bao nhiêu tiền, cũng không yêu cầu anh vào ngày sinh nhật cô có thể tặng cho cô túi xách được không, những thứ đó cô tự có thể mua được.
Quang luôn duy trì một thói quen “nếu không có chuyện gì đặc biệt nhất định phải đón bạn gái tan làm”. Cuối tuần anh dẫn cô đi uống trà ở khách sạn năm sao, ăn uống cũng phải chọn những nơi sang trọng, đẹp ngây ngất. Trước khi quen Lam đã biết anh giàu, giỏi và biết hưởng thụ hơn mình là điều hiển nhiên, nhưng cô vẫn thấy tiếc với thói vung tiền qua cửa sổ của Quang.
Anh thương cô ấy không chỉ cho đi tình cảm mà còn có vật chất, anh không tiếc với cô bất cứ thứ gì. Có lần cô về nhà muộn, điện thoại lại không nghe máy nên anh chạy men theo con đường đi làm hằng ngày của cô ấy để tìm, kết quả phát hiện cô đang dẫn xe một đoạn dài về nhà, vì trời khuya nên tiệm sửa xe đóng.
Cô ấy và chiếc xe này gắn bó với nhau gần 6 năm, chiếc xe cũng lỗi thời thỉnh thoảng lại hư hỏng, Quang không muốn thấy cô đẩy xe vất vả nên hôm sau mua ngay cho cô ấy chiếc xe tay ga thịnh hành nhất.
Vì cô thích ngắm biển lập tức bán luôn chiếc ô tô hiện tại đổi sang chiếc ô tô mui trần đắt tiền để chiều chiều đều chở cô chạy dọc theo đường bờ biển. Chỉ cần thấy cô cười, anh nguyện vì cô mà trả giá vô điều kiện.
Quen Quang, Lam bắt đầu biết nhận diện đồ hiệu dù bản thân vẫn đang dùng hàng chẳng có thương hiệu. Anh đương nhiên không có thành kiến gì khi cô sống quá giản dị. Lam cũng không mảy may nghĩ đến chuyện vòi vĩnh anh đắp đồ hiệu lên người mình. Có anh đi cạnh đã đủ để khiến cô ngửa mặt lên trời.
Quen với anh cô chính thức trở thành phú bà, ngập tràn trong cuộc sống xa hoa đầy đồ hiệu và tiền bạc. Bắt đầu có những sở thích của một “người giàu khiêm tốn”. Cuối tuần đi uống trà ở khách sạn 5 sao, ăn uống cũng phải chọn những nơi sang trọng, đẹp ngây ngất. Hàng tháng anh đều đặn chuyển vào tài khoản cô 10 triệu, những lần đi chơi hẹn hò đều do anh bỏ tiền túi.
Ngoài ra mỗi ngày anh đưa cho cô một khoản tiền cố định và việc của cô chỉ là tiêu hết số tiền đó. Anh ấy cũng chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô và thường xuyên tặng những món quà đắt tiền dù chẳng nhân một dịp gì đặc biệt.
Nếu Đen Vâu vào đời bằng lối nhỏ, thì Lam vào đời bằng mối quan hệ với Quang. Có lần Lam hỏi tại sao anh lại cho cô nhiều thứ như vậy, Lam hỏi anh không thấy tiếc mồ hôi công sức của mình sao? Quang chỉ cười véo mặt cô nói vì cô xứng đáng nhận được sự chăm sóc về cả mặt vật chất lẫn tinh thần từ anh vì sự xinh đẹp và quyến rũ của bản thân.
Có lúc anh muốn cô đừng đi làm việc nữa vì tháng nào anh cũng chu cấp tiền cho cô ấy, có đi làm hay không cũng không lo đói, huống chi bố cô còn là đại Luật sư với khối tài sản tiền tỷ. Anh nói khi cô chấp nhận nghỉ việc, thì công việc hàng ngày của cô ấy chính là làm đẹp cho bản thân mỗi ngày và tận hưởng cuộc sống, đó là tất cả những gì anh yêu cầu.
Nhiều người chắc sẽ phải thốt lên thật tuyệt khi quen được một người muốn mang cho mình mọi thứ tốt nhất trên đời, mà chẳng bắt mình phải làm việc nặng nhọc, nhưng với Lam thì chẳng thoải mái chút nào, Nó khiến cô thấy áp lực gò bó và không thoải mái khi sống bằng đồng tiền anh lao động cực khổ, nên cô không đồng ý nghỉ việc.
*********************************************************
Sống gần chợ mà không gian vắng lặng yên tĩnh đến lạ thường. Có máy lạnh, có nước đá mà vẫn khó xua đi sạch cái oi bức của trưa hè. Giấc ngủ trưa hè trong cái nóng bức khiến Quang mệt mỏi, cùng tiếng ve kéo dài dai dẳng thật là đau đầu, Quang thức giấc ra khỏi phòng tìm Lam.
Cô mặc áo thun lạnh mỏng, quần short vải linen nằm trên chiếc ghế bập bênh bằng tre thư giãn trong phòng khách, tay cầm điện thoại lướt xem những bức ảnh chụp cũ của gia đình.
Không biết họ sống ra sao rồi, Lam rất nhớ nhà, nhớ bố, không biết họ thì sao. Lúc trước họ cãi nhau sống chết không nhìn mặt, nhưng thời gian trôi qua bỏ lại quá khứ phía sau, những chuyện cũ Lam cũng dần quên lãng.
Quang đến bên cạnh, kéo cái ghế đôn sofa ngồi xuống.
“Em xem gì vậy?”
Lam giật mình tắt điện thoại quay qua nhìn. Tuy chưa từng nghe cô ấy nói nhớ nhà, nhưng Quang nhiều lần nhìn thấy cô ấy lén lút xem lại ảnh cũ của gia đình.
“Không có gì, em đọc tin tức chút thôi.”
“Tin tức gì?”- Quang biết chuyện nhưng không vạch trần, cố tình hỏi cắc cớ để xem cô sẽ giải thích thế nào.
Lam đảo mắt, cố nghĩ ra một câu chuyện thuyết phục.
“Lúc nãy báo đưa tin một đôi vợ chồng kết hôn 6 tháng, vì không tìm được sự đồng điệu và tiếng nói chung nên đã ly hôn.”
Quang trưng cái mặt bí xị ra, thở ngắn thở dài chê trách:
“Tuổi trẻ bây giờ yêu đương nhạt nhòa quá, tình yêu bây giờ cũng thực dụng hết sức. Yêu nhau lấy lý do mình hợp nhau., chia tay lại lấy lý do mình không hợp.”
Lam ngạc nhiên nhìn Quang trân trân. Trời ơi anh ấy chỉ vừa 28 tuổi thôi mà cứ làm như cha chú người ta vậy, còn tuổi trẻ đồ nữa ghê không?
“Anh có thấy mình già trước tuổi không? Chứ em thấy anh như ông cụ 50 rồi đấy.”
Quang cười khẩy, cái tình trong mắt anh lan tỏa dịu dàng, anh trầm giọng bảo: “Anh già rồi… Nên mình đừng bao giờ chia tay nhé!”
Lam chưa kịp phản ứng thì Quang đã nức nở: “Anh có tuổi rồi, anh sợ lắm, anh lười bắt đầu đi tìm hiểu một người nào nữa. Anh không muốn yêu một người con gái nào khác lại từ đầu. Anh quyết định em sẽ là cô gái anh nắm tay từ lúc trẻ đi tới già rồi, cả đời này em cũng đừng hòng thoát.”
Trời ơi thương xỉu, nghe anh nói Lam không kìm nén được cảm giác nao nao trong lòng.
“Trời nóng thế này em không mặc áo hai dây cho mát? Sao trước nay anh chưa từng nhìn em mặc áo dây hay áo hở vai thế?”
“Trên vai em có một vết sẹo do lúc nhỏ chẳng may bị bỏng, thế nên hè đến em không bao giờ dám mặc áo hở vì sợ bị người khác nhìn thấy.”- Trong mắt cô phảng phất nỗi buồn.
Quang thấy khá hứng thú, tò mò muốn xem thử nên đã đề nghị với cô rằng: “Kéo áo lên anh xem thử nào!”
“Thôi đi! Sẹo mà xem gì?”- Vừa nói cô vừa dùng tay che lại sợ bị Quang vạch ra.
“Anh muốn biết vết sẹo đó nghiêm trọng đến mức nào mà để lại cái bóng tâm lý cho em, khiến em tự ti.”
Quang muốn xem như vậy thì Lam cũng chiều theo, cô từ từ kéo tay áo lên, rất lo Quang sau khi nhìn thấy sẽ chê, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo Quang bèn nói: “Nhìn giống con bướm nhỉ?”
Anh ấy không phải là một lương y kỹ thuật tinh tườm, thế nhưng anh ấy có thể chữa lành mọi tâm bệnh của cô. Chỉ một câu nói có thể khiến tâm trạng cô trở nên khá hơn.
“Thật à?”
“Phải, em không cảm thấy vậy sao?”
Quang ngồi gần lại, chạm tay vào vết sẹo.
“Đây giống như cánh, còn đây là phần thân, còn có râu nữa này.”
Lam nhìn Quang bật cười, vươn tay ra ấu yếm bẹo má anh.
“Anh thật khéo tưởng tượng.”
“Thật đấy, anh không phải nói cho em vui. Trên cơ thể của bất cứ ai chắc chắn cũng đều có những vết sẹo mà họ không dám cho người khác thấy, nhưng rồi họ cũng không thể cứ vì quan tâm đến vết sẹo mà bỏ quên cuộc sống. Anh mong em có thể mang vết sẹo lâu năm gửi về quá khứ, đẩy lùi sự tự ti, xem sẹo như một phần cơ thể của mình.”