Nghi Xuân- Nghi Uyên ăn xong tự động đem bát qua bồn rửa tay để, xong rủ nhau lên phòng khách xem tivi trong lúc đợi bố dùng bữa sáng.

Còn bà Lam Yên đang loay hoay làm món sinh tố bơ cho mấy đứa con đem đi học. Quay lại vô tình thấy Dương Nghi chăm chú chơi game trong điện thoại thậm chí còn không thèm ăn sáng. Bát cơm để đó 20 phút mà chưa vơi được bao nhiêu, cũng ăn cùng lúc với hai chị gái, ấy vậy mà các chị đã xong còn cậu ta vẫn chưa xong nên bà bực vì con trai suốt ngày cứ ôm điện thoại nên buột miệng la:

“Con ăn rồi chơi không được à? Ăn ra ăn mẹ đâu có cắm con cầm điện thoại đâu. Chơi suốt một buổi tối rồi sáng còn muốn chơi tiếp à? Mẹ lấy lại điện thoại là xong luôn đấy nhé.”

Dương Nghị tiếc nuối rời mắt ra khỏi điện thoại, nhìn mẹ bằng một gương mặt vô cùng miễn cưỡng. Nó bỏ điện thoại xuống bàn, cầm thìa múc cơm cho vào miệng, ăn như thể bị bà ép ăn thuốc độc.

Lam Yên chép miệng, quay lưng tiếp tục múc sinh tố trong máy xay ra bình giữ nhiệt của ba đứa con.

“Ăn nhanh đi rồi ra chơi với mấy chị, bố con sắp xuống đến rồi đấy, đợi ông ấy ăn xong chở ba đứa đi học. Mẹ làm sinh tố bơ cho ba đứa này, chút nhớ đem đi đấy. Mẹ bận dọn dẹp quên là khỏi uống nhé.”

Nghe tới mẹ làm sinh tố bơ, hai mắt nó sáng rực như hai ngôi sao nhỏ trong màn đêm tối.

“Mẹ có cho nhiều đậu phộng vào không ạ?”

“Có, mẹ biết con thích ăn nên cho nhiều lắm. Để chiều nay mẹ đi chợ mua đồ ăn mua mấy gram đậu về rang cho con ăn dần.”

“Dạ, mẹ thương con nhất.”- Dương Nghị tươi tỉnh đáp, sắc hồng đột ngột quay lại trên gương mặt tái nhợt của nó.

Ngoài cửa nghe tiếng “cộc cộc” của giày tây, ông Quốc cầm cặp da bước vào nhà bếp, mặc trang phục Luật sư.

“Con Lam đâu, ăn sáng chưa sao anh đi ngang qua phòng nó không thấy, xuống đây không có mà ngóng ra ngoài phòng khách cũng chẳng thấy đâu.”

Bà đáp mà không quay lưng lại nhìn ông.

“Con bé dạo này không biết bận chuyện gì mà cứ đi sớm về khuya. Em vừa nấu xong là nó xuống tới, ăn vội vàng rồi xách cặp đi làm rồi.”

Ông Quốc thong thả bước tới bàn ăn, bỏ cặp da xuống ghế, ngồi xuống ghế Dương Nghị, nhìn con trai ăn thấy thương, không khỏi âu yếm xoa đầu con trai.

“Như vậy cũng tốt, công việc bận rộn giúp nó quên đi thằng Quang.”

“Không dám đâu, gần một tháng kể từ khi thằng Quang đi, không biết ở chỗ làm nó sao, chứ lúc ở nhà chẳng mấy khi thấy con nó cười. Nhìn nó buồn bã cô đơn lắm, đây là dáng vẻ mà anh muốn nhìn thấy đấy sao?”

Ông nhìn bóng lưng của bà, mắt trở nên u buồn.

“Ai lại muốn nhìn thấy con buồn, nhưng…”

Không đợi ông nói hết câu, bà Lam Yên ngắt lời:

“Thôi thôi! Cứ mở miệng ra là nói muốn tốt cho con, nhưng thực tế em thấy anh đang khiến nó buồn, đang giết chết con tim của một người đang yêu.”

Hai người không chung quan điểm nên ông Quốc không muốn tranh cãi. Bà rửa tay lau khô rồi đi lấy bát xúc cơm cho ông Quốc một chén, bà một chén rồi kéo ghế, vắt chéo chân ngồi trước mặt ông.

Dương Nghị ăn xong đứng dậy cầm điện thoại tính bỏ đi, ngay lập tức bị bà Yên giữ lại.

“Ăn xong rồi đó hả?”

“Dạ, con no rồi, bố mẹ ăn ngon miệng.”- Nó xoa bụng giả vờ no.

Bà dùng đũa gõ nhẹ vào mép bát cơm của nó nghi ngờ hỏi: “Sao chỉ mới ăn một bát mà con đã thấy no rồi? Lo chơi điện thoại mà bỏ ăn có phải không? Anh xem con kìa!”

Ông húp miếng canh nhìn con trai rồi hỏi câu hỏi tương tự nhưng nhẹ nhàng hơn: “Sao đấy? Thường ngày con ăn tới 3 chén luôn mà? Ngồi xuống ăn tiếp đi!”

Thông thường trong một gia đình, mẹ luôn là người bảo vệ, yêu thương và chăm sóc con nhiều hơn bố. Nhưng ngôi nhà này thì khác, ông Quốc rất thương con nên hiếm khi to tiếng với con cái trong nhà.

Ông thương con thương số một, nhưng đánh con cũng đánh mạnh số một không ai bằng, nên ba đứa trẻ nể ông lắm, không dám làm trái ý chọc cho ông giận. Với mẹ thì còn trả treo chứ gặp ông nói thì một là một mà hai là hai, bố chửi thì đứng im nghe chứ không dám mở miệng cãi nửa lời.

Ông đánh con thì được chứ bà Lam Yên mà đánh con là ông không chịu, ông đánh theo cách của ông, đánh đau mà nhớ, còn thấy bà đánh con thì ông lại sót.

“Thật sự con đã no lắm rồi, tối qua con kêu chi hai mua gà nướng muối về ăn, gà ngon nên con ăn gần hết nửa con, giờ con no thật mà.”- Nó vừa nói vừa ôm bụng, mắt nhìn bố hy vọng ông sẽ nói đỡ với bà Lam Yên để cho nó lên phòng khách chơi.

“Thôi con lên đi! Bố ăn xong sẽ đưa đi học.”

“Anh không thấy nó cố tình nói dối à, nó qua mặt mình như thế mà chịu được sao?”

“Nó không muốn ăn thì ép sao được? Kệ cho nó chơi đi, con nít mà, đói thì ăn chứ có gì đâu. Nói hoài có khi nó không hiểu cho em, ngược lại còn đem lòng oán trách.”

“Ừa, để chút em bỏ mấy hộp sữa vô cặp nó.”

Ông gật đầu, cúi đầu ăn. Hai vợ chồng ăn được một chút, tự nhiên ông ngước đầu hỏi: “Mấy nay em nấu cơm không đấy à?”

Bà cũng dừng ăn đáp: “Ừa, con Lam phải đi làm sớm nên không nấu ăn được.”

“Ra là thế, thảo nào anh thấy đồ ăn kỳ kỳ.”- Ông Quốc nói mà mang theo ý cười, nhìn vợ như đang mong đợi điều gì đó. Ông cố tình chọc bà để được xem cái dáng vẻ phụng phịu hờn giận đã lâu rồi không nhìn thấy.

Sự việc không nằm ngoài dự liệu của ông, bà nheo mày không hài lòng hỏi:

“Kỳ là kỳ như nào? Có con gái về nấu cho ăn nên giờ chê vợ rồi có phải không? Anh đừng quên trước khi nó về em là người nấu cho anh ăn đấy nhé, mười mấy năm rồi chứ không phải ít đâu!”

Được ý, ông cúi mặt gắp đồ ăn mà luôn miệng cười, bà cũng đoán ra được ông đang chọc mình nên môi cũng thoáng nở nụ cười.

“Ăn xong rồi ăn trái cây, chiều qua đưa con gái về cậu Minh cho mình hai ký mấy táo. Cậu này cũng có lòng quá chứ, để làm quen với con Lam mà hết mua quà này tới quà kia tới lấy lòng mình. Mấy hôm em thấy con gái về tay còn cầm theo bó hoa, chắc chắn của cậu Minh tặng rồi, chứ thằng Quang có ở đây đâu mà tặng. Coi bộ để theo đuổi con Lam, cậu này tốn không ít tiền à.”

“Người ta có lòng như vậy đấy mà con Lam không nhìn, suốt ngày dồn hết tâm tư vào thằng Quang. Anh thật không biết nó cho con gái nhà mình uống thuốc gì mà cãi bố cãi mẹ quyết làm theo ý mình cho bằng được.”

“Nó cứng đầu xưa nay anh không biết hay sao mà hỏi, mà em bảo anh rồi, đừng có nhắc nữa. Anh có thể nói với em ở đây, nhưng không được nói trước mặt nó thế đâu. Có ghét thì giữ trong lòng, đừng nói ra để gây xích mích!”

Sau vài buổi điều trị tâm lý cho Lam, Minh dần có hảo cảm với cô ấy, cộng với việc hai bên gia đình lúc nào cũng nhiệt tình đẩy thuyền cho hai người nên Minh muốn tìm hiểu kỹ về cô ấy, quyết tâm chinh phục trái tim của Lam.

Hai người tâm sự tỉ tê và rủ đi chơi uống cà phê. Lúc nói chuyện với cô ấy, cậu vẽ cho cô về tương lai sáng chói của chính mình sau này và cũng nói những lời lẽ tình cảm thắm thiết cứ như cậu đã tìm được một nửa của chính mình.

Minh thi thoảng lại tặng cô những cành hoa hồng đỏ hay những bó hoa tulip, thường xuyên qua lại tạo thiện cảm với gia đình cô ấy. Dùng lý do điều trị tâm lý để đưa cô đi chơi, đến quán ăn uống, đi cà phê riêng.

Minh đã làm đủ mọi cách, từ chăm chút cho vẻ ngoài, “điều tra” sở thích ăn uống của cô ấy, cho đến chủ động nhắn tin và trò chuyện nhiều hơn… Nhưng vẫn không gây được ấn tượng với Lam, bởi cô rất tôn sùng anh người yêu của mình.

Có người yêu nên lúc nào cũng giữ khoảng cách, nếu Minh tiến một bước, Lam sẽ tự khắc lùi một bước, khiến Minh chẳng bao giờ chạm vào cô. Khoảng cách hai người không gần cũng không xa, chỉ là trái tim cô đã có người ngự trị, nên không có chỗ đứng cho người thứ hai.

________________________

Một người đàn ông lớn tuổi ngoài 50, mặc bộ đồng phục Phó Viện kiểm sát, tay cầm mũ kê pi, nghiêm trang bước vào phòng làm việc của nhóm Kiểm sát viên. Tại đây họ đàn thảo luận sôi nổi vụ kiện chuẩn bị ra tòa, người nằm nghiêng, nằm ngửa, đi đứng. Ngay khi Phó viện trưởng bước vào, toàn bộ im lặng quay trở về trí, chỉnh trang lại thật chỉnh tề. Nghiêm trang đứng lên cúi đầu chào.

Ông phẩy tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, sẳn tay đặt mũ kê pi lên bàn Lam, chị cán bộ Kiểm sát viên nhanh chóng đứng lên kéo ghế mời Phó viện trưởng ngồi.

Phòng có năm cán bộ đang làm việc, tại đây Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Thành phố Hà Nam đích thân chủ trì cuộc họp.

“Vụ án của Trần Chí Kiên đang là tâm điểm chú ý, nửa tháng nay khắp các trang mạng, diễn đàn, có cả mặt báo đều đưa tin về y. Có thể nói vụ án này thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận, chính vì thế tôi muốn Viện kiểm sát chúng ta đặt biệt lưu tâm. Nghiên cứu hồ sơ thật kỹ trước khi phát biểu quan điểm tại phiên tòa. Làm việc phải thật công minh, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để có được những thông tin, chứng cứ chính xác nhất.”

Chú cán bộ Kiểm sát viên cam đoan: “Phó Viện trưởng Thẩm cứ yên tâm, phòng chúng tôi trước nay luôn làm việc bằng cả cái tâm, không để ai chịu tội oan mà cũng không để bất kỳ ai lọt lưới pháp luật.”

Phó viện trưởng gật đầu hài lòng, xong ông nhìn Lam bảo:

“Tốt. Kiểm sát viên Tống, tôi nghe đồng chí Quý báo rằng nửa tháng qua cô là người làm việc trực tiếp với bên cơ quan điều tra, thế có thu thập được tin tức gì không? Phiền đồng chí tóm tắt ngắn gọn, cụ thể lại vụ án để tôi và những đồng chí khác nắm rõ!”

Vốn đang cùng đồng nghiệp thảo luận về vụ kiện, và đã chuẩn bị trước khi cuộc họp diễn ra, nên ngay khi nhận được yêu cầu, Lam có thể lập tức trình bày:

“Sinh ra ở Lý Nhân, Trần Chí Kiên 25 tuổi hiện y kết hôn với Mỹ Cầm được một năm và có một đứa con chung 6 tháng tuổi, sống tại căn nhà ở xã Nhân Bình.”

Phó viện trưởng đưa tay ra ra hiệu tạm dừng, ông hỏi:

“Tôi nghe nói y bị mù và câm sau một vụ tai nạn nghiêm trọng năm y 23 tuổi. Dây thanh quản của Trần Chí Kiên bị tổn thương nghiêm trọng nên y chỉ có thể thì thầm trong những năm tháng còn lại của cuộc đời có phải không?”

“Vâng thưa Phó viện trưởng.”

“Thế những nạn nhân xấu số kia có quan hệ thế nào với y? Là bạn gái, nhân tình hay đồng nghiệp, hàng xóm?”

Ông tò mò, nữ cán bộ Kiểm sát viên trả lời thay:

“Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra cung cấp, Trần Chí Kiên chỉ quan hệ tình dục với gái mại dâm. Trước khi gây ra một loạt vụ giết người, y từng bị bắt và kết án vì một loạt tội nhỏ, bao gồm ăn cắp bưu phẩm, hành hung gái mại dâm và thậm chí ăn cắp xe.”

Lam lật hồ sơ trên bàn cho hay:

“Y thực hiện vụ giết người đầu tiên năm 2023. Nạn nhân là Trần Mai Thanh, người làm việc tại một xưởng quốc phòng và đồng thời hành nghề mại dâm. Theo Trần Chí Kiên, y đã bóp cổ nạn nhân khi quan hệ tình dục tại nhà y. Ban đầu Trần Chí Kiên giấu thi thể Mai Thanh dưới sàn trong phòng khách. Sau đó, y chôn thi thể xuống hố ở sân sau nhà.

Năm 2024, Trần Chí Kiên tiếp tục sát hại nạn nhân thứ hai là Châu Thị Hương. Y giết nạn nhân bằng biện pháp mà sau này y sử dụng với nhiều nạn nhân khác, khiến họ bất tỉnh bằng khí gas. Khi Hương ngất đi, Trần Chí Kiên hãm hiếp và sau đó bóp cổ nạn nhân đến chết. Y lại chôn thi thể ở vườn sau.”

Những đồng chí cán bộ khác tỏ ý tiếc nuối, nhúng vai rợn người.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play