Anh và em vốn đã định ước từ nhỏ.

Chương 9: Học sinh tiểu học 11/8


2 tháng

trướctiếp

Ánh mắt cô lơ đểnh suy nghĩ lại va vào ánh mắt u tối của Uẩn Lục Duy, lại một cơn lạnh chạy dọc sống lưng..

Giản Tư Niệm: "...." Người ngoài nhìn vào chắc cho rằng anh trai đang nhìn âu yếm em gái.. trời ạ đại ca à, sao anh luôn khiến người ta sợ hãi vậy?

Giản Tư Niệm chuyển tiết, cuối cùng cũng sắp biết được độ âm binh của 11/8 rồi, tiết 2 tin học.

Cả lớp đang di chuyển lên phòng tin học ở dãy đối diện, vì đường xa nên cô Mai Tâm phải dành 5p của tiết cô để cả lớp di chuyển cho kịp giờ tin học. Cả lớp vừa đi vừa thầm than sắp phải gặp bản mặt của 11/8, cũng tức lắm nhưng chỉ biết cam chịu thôi.

"Tiểu Niệm, chiều nay phải học sớm đấy, cậu có định ở lại trường không? Về nhà không được nằm đâu đã phải soạn đồ đi tiếp đấy. Đồng phục quân phục cũng được phát mà, ở lại với mình nha." Trịnh Tâm Nhiên đi cạnh Giản Tư Niệm dơ tay nhìn đồng hồ chắc đang mẩm thời gian.

"Ừ, vậy chúng ta ở thư viện đọc sách." Giản Tư Niệm nghĩ cũng hay, cô cũng chẳng muốn về nhà đâu..

"Đúng ý với mình đấy đọc sách nghe nhạc giết thời gian hihi, nếu cậu mệt chúng ta lại kí túc của Ngục Thư em họ mình nghỉ ngơi cũng được."

"Tiểu Nhiên cậu nói kí túc? Ở trường có kí túc á?" Giản Tư Niệm nghe mà le lói được một chút hi vọng, cô cũng định tìm nhà trọ nhưng nhà trọ thì đắc lắm, vả lại cô tra mạng nhà trọ gần trường nhất cũng phải đi bộ tầm 30p vậy thì đuối lắm. Thấy lời xác nhận của Trịnh Tâm Nhiên, cô liền hỏi "Tiền phòng như thế nào á?"

"Um hình như mình nghe con Ngục Thư hay than là một phòng 4 người một tháng thì 6 triệu tức là một người 1 triệu 500k." Trịnh Tâm Nhiên ngây thơ nói.

Giản Tư Niệm nghe như sét đánh ngang tai ,1 triệu 500k cũng gần như tiền phòng trọ rồi, nhưng so về cự ly thì ở túc xá vẫn hơn, 4 người dù có hơi mấy tự do một chút nhưng vẫn đỡ hơn ở Uẩn gia. Vậy bây giờ cô phải kiếm việc làm thêm, đang mãi suy tư mà Giản Tư Niệm không chú ý đến xung quanh.

"A Nhiên đi nhanh lên không thôi bọn 11/8 chiếm hết máy xịn đấy." Hứa Giang chạy với tốc độ củ chuối trên giờ, vô tình va phải người Giản Tư Niệm khiến cô chao đảo không điểm tựa ngã sang trái.

"Tiểu Niệm cẩn thận đó." Trịnh Tâm Nhiên định bổ đến đỡ Giản Tư Niệm nhưng đã có thân ảnh cao lớn nhanh tay hơn cô.

Uẩn Lục Duy nhanh tay đỡ Giản Tư Niệm, mùi bạc hà xộc vào mũi cô, gương mặt anh tú ấy gần sát bên cô, bàn tay của cậu ôm gọn cô vào lòng. Cơ thể Giản Tư Niệm mền nhũn phải mất vài giây mới hoàn hồn, cô vội đứng thẳng đẩy mạnh cậu ra xa, má cô đỏ ửng nhìn thấy mọi người xung quanh đều nhìn cô thì máu như đông cứng cả cơ thể.

"Em gái Tư Niệm tôi xin lỗi tôi không cố ý." Hứa Giang dập đầu xin lỗi cô, cậu cũng không cố ý sợ cô bị trúng gì cậu còn định đi lại xem nhưng đã bị Trịnh Tâm Nhiên đẩy ra.

"Đồ óc heo ngốc nhà cậu, chạy như ma đuổi thế, làm thương Tiểu Niệm của tôi là chết với tôi biết chưa hả?" Trịnh Tâm Nhiên hung dữ nhìn Hứa Giang, đúng là đồ đáng ghét không nhờ Uẩn Lục Duy thì nãy Tiểu Niệm của cô bị té sấp mặt rồi.

"Tôi xin lỗi mà." Hứa Giang đau khổ nói.

"Không sao đâu mà, đi thôi Tiểu Nhiên trễ học đấy." Cô nén ngượng không dám nhìn Uẩn Lục Duy vội kéo Trịnh Tâm Nhiên chạy đi.

Uẩn Lục Duy đứng yên lặng nhìn dáng vẻ ngượng ngập của cô chạy đi, môi chợt cong lên một nụ cười nhẹ, ai đời mới ôm có một cái đã ngại đỏ ửng cả mặt. Cũng chẳng biết cám ơn cậu một tiếng, đồ ngốc!

"Cậu cười gì vậy?" Hứa Giang thắc mắc nhìn Uẩn Lục Duy với nụ cười rạng ngời trên môi rồi lại nhìn bóng lưng hai cô gái kia.

"Tôi cười con heo ngốc." Uẩn Lục Duy vẫn còn hơi u mê mùi hoa ly ly trên người cô, nhả nhẹ vài chữ rồi cũng tiến đến lớp tin học.

Hứa Giang đứng bất động vài giây mới đỏ cả hai tai, tức đến mặt như mông khỉ. "A Duy cậu chửi ai là con heo?" Hứa Giang gầm lên.

"Đi nhanh thôi heo ngốc, không dành được máy xịn bây giờ." Hàn Nhất Đông từ sau vỗ vai Hứa Giang rồi cũng vượt mặt cậu ta, trước khi vượt qua còn cố tình để lại nụ cười cực kì đểu.

"Ngay cả cậu cũng vậy nữa hả A Đông, tức chết tôi rồi." Hứa Giang ôm cục ấm ức nối gót theo dòng người lớp 11/6 đi về lớp tin học.

Đã 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy thầy tin học ở đâu, hai lớp 11/6 và 11/8 đã ổn định chổ ngồi hai lớp trưởng hai lớp nghiêm túc chỉnh đốn hai lớ yên lặng nhưng vẫn không thể bóp miệng những đứa lì đòn.

"Thầy đâu nhỉ? Có lẽ ghét lớp kia nên mới không đến. Ăn ở thế nào ý he tụi bây hahaha." Một tên lớp 11/8 cố tình nói xỉa còn nhìn về phía dãy lớp 11/6,

Giản Tư Niệm: "..." cô đang ngồi chung với học sinh tiểu học à?

"Mày trẻ con vừa thôi đừng có kiếm chuyện kiểu đó." Lớp 11/6 liền phản kháng.

"Xin lỗi nhé, trẻ con sẽ không thể thắng đám gà mờ tụi bây rồi. Tụi tao mà là trẻ con thì tụi bây chính là trẻ sơ sinh." Một tên khác bên lớp 11/8 lại to mồm, còn mạnh dạng đứng lên cười cợt.

"Mày nói ai gà mờ? Là tại tụi bây chơi xấu thôi." Hứa Giang gầm lên.

"Phải đó có ngon thì đấu lại đi, đám hèn." Trịnh Tâm Nhiên đang ngồi cạnh Giản Tư Niệm cũng hăng máu đứng lên đáp trả.

Giản Tư Niệm liền cảm nghĩ cô bạn cùng bàn của cô cũng giang hồ lắm chứ không vừa.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp