Anh và em vốn đã định ước từ nhỏ.

Chương 7: Giới thượng lưu xa hoa mà cổ hủ.


2 tháng

trướctiếp

Mặt trời hay vui đang gọi cho Mặt trăng hay cười.

"Tiểu Niệm chuyện là sao, l-là thật sao?"

"Chuyện dài lắm là như thế này.." cô nằm trên giường kể một tràn cho Trịnh Tâm Nhiên nghe.

"Thật bất ngờ, Tiểu Niệm chắc cậu đã phải chịu khổ nhiều lắm."

"Cậu biết hết rồi vẫn chơi với mình sao?"

"Cậu nói vậy sao được, chuyện mẹ cậu là mẹ cậu còn cậu là cậu, mình chơi với cậu mà. Vả lại mình biết cậu không có ý xấu."

"Ừ cảm ơn cậu tiểu Nhiên."

"Thôi tiểu Niệm cậu ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, mình sẽ lựa lời nói với A Duy, cậu ta lạnh lùng vậy thôi chứ cũng tốt tính lắm."

Giản Tư Niệm cười khổ vài phút trước Uẩn Lục Duy vừa mới cảnh cáo cô.. tốt tính chổ nào? Nhưng mà suy đi tính lại cũng đúng thôi, từ đâu xuất hiện mẹ kế còn dẫn theo đứa con gái vào nhà ăn bám sao lại không bị ghét cho được.

"Ừ, cậu cũng ngủ đi."

"Tiểu Niệm ngủ ngon."

"Tiểu Nhiên ngủ ngon."

Cô để điện thoại sạc, mắt nhìn trần nhà suy tư một lút thì tiếng gõ cửa làm cô giật mình... chẳng lẽ là Uẩn Lục Duy sao? Giản Tư Niệm tái mặt.

"Tư Niệm cháu ngủ chưa? Cô vào có được không?" Là giọng nói của bà Uẩn.

Cô buông bỏ sợ hãi, bước ra lịch sự mở cửa.

"Dạ cô tìm con có gì không ạ!"

"Ngồi đi, cô nói chuyện xíu nhé."

Giản Tư Niệm ngồi vào ghế, khó xử vô cùng.. bây giờ cô mang thân phận con của tình địch của bà ấy. Nhưng sao nhìn bà ấy hiền hậu quá.

"Tư Niệm con đừng sợ, cô chỉ muốn cảm ơn con chuyện lúc chiều thôi."

Hạ Tuyết Cầm nhìn Giản Tư Niệm bà thực rất ưng ý cô, nhìn xinh xắn đáng yêu lại có vẻ rất chân thành.

"Dạ không có gì đâu cô, cô cứ cám ơn như thế làm con ngại lắm." Giản Tư Niệm đỏ mũi, vì chuyện này mà cô cứ được bà ấy khen lấy khen để mắc cỡ lắm ý.

"Cô biết chắc A Duy có nói nặng lời với con đúng không? Con đừng để ý con người nó hay khó chịu vẻ bề ngoài thôi chứ bên trong biết nghĩ cho người khác lắm." Hạ Tuyết Cầm còn không biết con trai bà hay sao? Từ lúc ăn cơm đã nhìn con gái nhà người ta chằm chằm mặc dù bà ghét Giản Giai Tuệ thật không thể ghét Giản Tư Niệm được, cô bé này rất dễ thương.

"Dạ không có ạ! Anh Lục Duy đối tốt với con lắm."

"Ừ vậy cô yên tâm rồi. Tư Niệm này con uống hết sữa rồi ngủ sớm đi mai còn đi học. Trời lạnh con mặc ấm vào." Hạ Tuyết Cầm để ly sữa vào tay cô.

"Cô.. con xin lỗi chuyện của mẹ con." Giản Tư Niệm nói nhỏ như để trút hết sự áy náy trong lòng, có người phụ nữ nào chịu kiếp chồng chung, là mẹ cô phá hoại gia can người khác.

Thấy Giản Tư Niệm gục mặt, Hạ Tuyết Cầm cũng không giấu giếm mà tâm sự với cô "Con đừng mặc cảm tội lỗi, không phải lỗi của con. Tư Niệm, trong giới thượng lưu vẫn còn quan niệm một người đàn ông có nhiều vợ, nếu vợ cả không đẻ được con trai thì sẽ lấy vợ lẻ, mặc dù cô đẻ được A Duy là con trai để nối dõi nhưng vì cuộc hôn nhân của cô không có tình yêu, bị gia đình ép buộc nên chuyện ông ấy có người phụ nữ bên ngoài là rất bình thường."

Giản Tư Niệm nghe xong liền cảm thán "Thời đại này vẫn còn quan niệm đó hay sao?" đúng vậy sao lại còn chuyện kiếp chồng chung là chuyện bình thường, đúng là giới quý tộc làm cô thấy ngột ngạt vô cùng.

"Cô cũng thấy bất công như con nhưng bây giờ chỉ còn cách chấp nhận, nhưng A Duy sẽ là người phá bỏ những quy tắc cổ hủ đó, cô tin nó làm được."Hạ Tuyết Cầm xoa bàn tay cô, nụ cười của bà sao ấm áp khiến cô cứ đắm chìm trong đó.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp