Anh và em vốn đã định ước từ nhỏ.

Chương 5: Nghiệt duyên với Uẩn thiếu.


2 tháng

trướctiếp

Cô rảo bước trên con đường đầy xe cộ, buổi chiều nhộn nhịp quá nhưng lòng cô lại rối bời. Từ lúc nào cô đã đến trạm xe buýt nhưng cô không về nhà mới mà bắt xe về nhà cũ. Đi xe buýt cũng gần 1 tiếng 30 phút, cô rẻ xuống con hẻm số 18, chẳng hiểu vì sao đôi chân của cô lại đưa cô đến tiệm hoa Nhã Nhã.

Tính tang.

"Chào quý khách ạ.. ý Tiểu Tư?" Một cô gái vừa bằng tuổi Giản Tư Niệm khuôn mặt trái xoan vẻ ngây ngô đáng yêu.

"A Mẫn thấy mình cậu không vui sao?" Giản Tư Niệm bước vào tiệm hoa, ngắm nhìn những đoá ly ly trắng tinh tươm rồi cười tươi nhìn Lục Gia Mẫn.

"Tiểu Tư cậu nói gì thế? Nghe tin cậu chuyển trường đột ngột biết mình lo lắm không? Nhắn tin gọi điện thì không thấy cậu phản hồi."

"Mình không có mạng wifi nên không mở ins được.. A Mẫn vết bầm kia là..?"

Lục Gia Mẫn dắt Giản Tư Niệm vào ghế ngồi, Lục Gia Mẫn thấy ánh mắt dò hỏi của cô liền nói thật lòng "Ba lại đánh mẹ, mình vào cản nên ..."

Người không có lại mong ước, người có được lại đau khổ? Lục Gia Mẫn có ba như không có, Giản Tư Niệm cùng cậu ấy lớn lên cô biết rõ những nổi mất mát mà Gia Mẫn phải chịu. Ba thì cờ bạc, bợm rượu.. mẹ thì bệnh nặng, Lục Gia Mẫn phải vừa học vừa làm thêm so với nổi khổ của cô còn nặng nề gấp trăm lần.

Giản Tư Niệm ôm cô gái đang khóc nức nở vào lòng an ủi, chẳng biết nói gì hơn chỉ yên lặng dùng tay xoa lưng thôi. Cô còn định ở nhờ Lục Gia Mẫn một hôm nhưng tình hình này không được rồi.

"Tiểu Tư , cậu về cẩn thận! Nhớ nhắn tin gọi điện cho mình thường xuyên đó." Lục Gia Mẫn tiễn Giản Tư Niệm.

Giản Tư Niệm cười tươi nói vài lời rồi đi ra bến xe, 5h rồi đi về cũng 6h30 cô phải đối mặt rồi. Không hiểu vì sao khi gặp Lục Gia Mẫn xong cô lại mạnh mẽ hơn nhiều. Trốn tránh cái gì? Từ khi nào cô lại trở thành một kẻ trốn sau cơn bão thế?

Giản Tư Niệm không phải kẻ hèn nhát, sống luồng cúi. Chỉ có đối mặt với nó là cách tốt nhất.

Xe buýt dừng ở Thành phố S, cô định bắt taxi về địa chỉ trên giấy, cô lại thấy một vụ va quẹt cũng khá nhẹ nhưng có vẻ tên phạm lỗi kia muốn ăn vạ.

"Bà già không thấy đường à? Hư xe tôi hết rồi" Tên thanh niên đi ngược chiều còn lớn tiếng quát mắng, rõ là thấy người phụ nữ kia mặt quá hiền lành.

"Là con đi ngược chiều, lại còn chạy nhanh may mà cô phanh kịp đấy." Người phụ nữ vẻ mặt hồng hào, nặng nề đỡ con way lên.

"Bà già còn dám lớn họng sao? Có tin tôi đánh cho vỡ mồm không?" Thanh niên đẩy chiếc xe khiến người phụ nữ kia ngã ra đường còn định tấn tới dùng vũ lực nhưng đã bị một bàn tay mảnh mai đẩy ra.

"Tôi thấy rõ ràng là anh sai, sao còn ngang ngược đánh người?" Giản Tư Niệm ghét nhất thể loại ỷ mạnh hiếp yếu, cô học võ cũng vì phòng thân và mấy trường hợp như này.

"Mày là con chó nào dám chen mỏ vào hả?" Tên thanh niên lồng lộng lên giơ chân lên định đá Giản Tư Niệm.

"Cháu gái cẩn thận!" Người phụ nữ hoảng sợ hét lên, bà kinh ngạc khi sau một giây đó tên thanh niên kia đã ngã chỏng vó.

Giản Tư Niệm phủi tay "Nếu còn làm loạn tôi sẽ báo cảnh sát đến còng tay anh đó."

Tên thanh niên đó thấy thân thủ của cô liền sợ són cả quần, vội đỡ xe rồ ga trước khi "chim cút" còn quăng lại câu xanh rờn "Mày coi chừng tao đó con chó."

Giản Tư Niệm :"..." vậy là sợ dữ chưa?

Cô vội đỡ người phụ nữ kia, rồi đỡ xe dùm luôn. Giúp người giúp cho trót.

"Con gái, cô cảm ơn con.. con tên gì nhà ở đâu để cô còn đền ơn"

"Dạ con tên Giản Tư Niệm, ai gặp thế cũng sẽ giúp thôi ạ, không cần đền ơn đâu ạ!" Giản Tư Niệm cười hiền nhìn phụ nữ trước mặt cũng gần tuổi mẹ cô, cô giúp đỡ là lẽ thường tình.

"Con cái nhà ai mà ngoan quá! Cho cô xin số điện thoại của con được không?" Người phụ nữ ấy phủi bụi trên người, cười tươi nhìn cô.

Giản Tư Niệm không thể từ chối, liền lấy điện thoại ra cả hai cùng lưu số của nhau.

"Cô về cẩn thận ạ!"

"Tạm biệt con!"

Cô quyết định sẽ đi bộ về địa chỉ đó để tản bộ hóng mát. Mẹ có nhắn tin cô cũng nói đang trên đường về. Thành phố về đêm đèn thắp sáng các ngỏ.

Có đèn quên trăng?

Con người sẵn sàng vì tiền bạc mà bỏ quên những thứ quý giá hay sao? Dù cơm ba bữa đạm bạc cũng đủ hạnh phúc mà, sao mẹ cô lại phải chọn một đường đi vây bẩn như vậy?

Sao lại phải làm kẻ thứ ba để có thể sống cao quý?

Giản Tư Niệm một mình gặm nhắm rất nhiều câu hỏi mãi không có lời giải đáp, cuối cùng cô cũng tới rồi.

Cổng lớn, sân vườn thẳng tắp, một ngôi biệt thự tráng lệ cao lớn nằm chễm chệ trước mắt cô. Sân trước trồng rất nhiều cây kiểng, còn có một cái xích đu giữa sân. Đi trên con đường đá sỏi bóng bẩy lòng cô chợt thấy ngao ngán.

"Mời cô chủ ạ!" Hai cô gái nhỏ chạy ra cổng lễ phép đón cô.

"Tôi cảm ơn."

Cô bước vào.. bước chân cứng nhắc.. Từ hôm nay cô sẽ sống ở nơi xa hoa như vậy sao?

Vừa bước qua cửa chính một ánh sáng che lấp tầm mắt cô vài giây.

"Tiểu Niệm con về rồi, mau mau rửa tay rồi vào ăn có biết cả nhà đợi con lâu lắm hay không?" Tiếng nói quen thuộc của Giản Giai Tuệ.

Bà đang ngồi trên ăn lớn bên khu nhà bên phải, còn có rất nhiều người... người đàn ông kia có lẽ là chủ của căn nhà này.. ba cô? Còn hai người kia...

Giản Tư Niệm thất kinh.

Người phụ nữ lúc chiều cô đã giúp đỡ cũng ở đây?...

Càng bất ngờ hơn hết là...Trời! Là Uẩn Lục Duy.

Uẩn Lục Duy: "...." ánh mắt sắc lạnh quét về hướng cô.

Cô gái này quả đáng sợ, suy tính mưu kế tiếp cận cậu, thì ra là con gái của người đàn bà không biết xấu hổ Giản Giai Tuệ... Giản Tư Niệm.. Ừ cậu nên nhận ra sớm một xíu.

Đáy mắt Uẩn Lục Duy u tối.

Uẩn Lục Minh nhìn về phía cô, gương mặt phúc hậu, môi cong lên một nụ cười hiền "Đi học về rồi à Tiểu Niệm, rửa tay rồi qua đây ăn cơm với cả nhà. Có lẽ con chưa quen nhưng từ từ sẽ quen thôi."

Giản Tư Niệm vì những cú bất ngờ vẫn chưa thoát khỏi vòng lẩn quẩn.. Trái đất tròn đến thế là cùng.

"Tiểu Niệm con có nghe ba con nói không?" Giản Giai Tuệ nhìn cô, cái gì mà ngây người vậy không biết? Bà còn chưa hỏi tội cô và Uẩn Lục Duy học cùng trường người ta đã về từ sớm còn cô tới giờ mới ló cái mặt ra.

"Dạ con nghe rồi." Cô cố nhấc chân bước đến bàn rồi ngồi xuống đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Uẩn Lục Duy.

"Tư Niệm còn nhớ cô không?" Người phụ nữ ấy lên tiếng, bà ấy ngồi cạnh Uẩn Lục Duy.

"Dạ có ạ!" Cô đáp lí nhí.

"Cô biết con bé sao?" Ông Uẩn nhìn bà Uẩn- Hạ Tuyết Cầm khẽ nhíu mày.

"Dạ anh, chiều em bị quẹt xe là con bé đã giúp đỡ em đánh cái thằng nhỏ ăn vạ kia nữa." Hạ Tuyết Cầm không ngờ cô bé mà bà định làm may cho con trai lại chính là con gái của Giản Giai Tuệ- kẻ thù của Hạ Tuyết Cầm bà. Bà thực sự rất thích Giản Tư Niệm..

Giản Tư Niệm cũng không ngờ người phụ nữ cô giúp lại là mẹ của Uẩn Lục Duy đây là nghiệt duyên rồi trời ơi!

Uẩn Lục Duy cười khẩy.

Giản Tư Niệm "..." thái độ gì vậy?

Mọi người nhìn cậu chủ Uẩn một giây rồi lại tiếp tục.

"Tiểu Niệm giỏi lắm, con hiền lành biết giúp đỡ là tốt lắm. Ăn cơm thôi chắc con đói rồi." Uẩn Lục Minh cười tươi nhìn cô con gái thất lạc mười bảy năm. Ông muốn bù đắp nhưng sợ ông làm không tốt khiến con gái ông buồn lòng, đây chính là cơ hội để ông sửa chữa mọi sai lầm của quá khứ.

Giản Tư Niệm nhìn mẹ cô đang cười mãn nguyện.. bữa cơm có cả vợ cả và vợ bé vẫn có thể êm đềm trôi qua như vậy sao? Cô không tin đâu, cô chỉ mới ở đầu ngọn sóng thôi..

"A Duy con dẫn Tiểu Niệm lên xem phòng nhá, con là anh phải biết chăm sóc em gái, hai đứa lại học chung trường. Tiểu Niệm con lên phòng nghỉ ngơi đi, mai còn học sớm." Hạ Tuyết Cầm những tưởng sẽ rất cay ghét con gái riêng của chồng nhưng không hiểu vì sao bà lại thương cô bé này vô cùng.. dù gì con nít cũng vô tội.

"Dạ mẹ." Uẩn Lục Duy đáp gọn lỏn, từ nãy đến giờ vẫn dùng ánh mắt âm u nhìn Giản Tư Niệm.

"Đi thôi"

Giản Tư Niệm gật đầu chào Hạ Tuyết Cầm rồi nối gót theo Uẩn Lục Duy.

"..." Đi được mấy bậc cầu thang không khí có vẻ lạnh lên hẳn.

"Áaaaa" Giản Tư Niệm mãi lo nghĩ không để ý đến xung quanh, vô ý đâm sầm vào tấm lưng rắn rỏi của Uẩn Lục Duy.

"T-tôi xin lỗi!"

Uẩn Lục Duy rất nhanh mở cánh cửa rồi kéo cô vào trong, căn phòng chỉ có một mảng tối thui, cô giật mình khi nghe một tiếng cạch.

Tiếng chốt khoá cửa.

"Cậu khoá cửa làm gì?"

Tạch

Đèn phát sáng, Giản Tư Niệm nhíu cả mắt vì ánh sáng đột ngột, nhưng nhanh chóng cô đã giật mình khi trước mặt cô là gương mặt điển trai đến mê người của Uẩn Lục Duy.. cậu đang ép cả người cô vào tường.

Giản Tư Niệm "..." chỉ có ni cô mới không phát sinh sự si mê vẻ đẹp này thôi..

"Giản Tư Niệm" môi Uẩn Lục Duy chuyển động, đôi môi ấy cũng quyến rũ là sao vậy? "Trùng hợp đến vậy sao?" lời nói mang nhiều phần chế giễu.

Đột nhiên được thức tỉnh sau cơn mê, Giản Tư Niệm mới phản kháng đẩy vai cậu ra.. miệng lắp bắp "Cậu làm gì vậy? Tôi là em gái ruột của cậu đấy!"

Giản Tư Niệm nhận thấy tên này vì muốn trả thù mà định làm nhục cô chăng? Dù biết rõ cô không cùng huyết thống với cậu nhưng không điêu mồm thì chắc xong đời con gái ý.

"Em gái.. Um" Uẩn Lục Duy phả hơi lạnh vào tai cô khiến cô sởn gai ốc.

Mùi bạc hà thoang thoảng khắp nơi khiến Giản Tư Niệm vài giây mất kiểm soát.

Tên này sao lại có mị lực khủng khiếp như vậy chứ?


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp