Anh và em vốn đã định ước từ nhỏ.

Chương 123: Thì ra nó mới là đứa con mà em đau lắm mới sinh ra được..


1 tháng

trướctiếp

"Con là con của Giản Giai Tuệ, bà ấy vì hận bà mà đã hoán đổi con và Giản Tư Niệm." Tề Minh Nguyệt run giọng nói, cô ta đã sẵn sàng hứng chịu mọi lực tấn công của người mẹ đã nuôi cô suốt hai mươi mấy năm rồi.. cô ta nghĩ cô ta không xứng đáng với tất cả những gì mà cô ta đã từng có..
Bà Tề một giây lùi bước, người sắp ngã nhưng đã được ông Tề ôm lấy. Trịnh Tâm Nhiên mắt đọng lệ, cô đứng lên Hứa Giang bên cạnh đỡ cô: "A Nhiên."
"Cô? Cô biết từ khi nào?"
Đứng trước câu hỏi của Trịnh Tâm Nhiên, Tề Minh Nguyệt phải nói thật : "Là.. là 6 năm trước."
"8 năm? TỀ MINH NGUYỆT DÙ CÔ CÓ CHẾT MỘT VẠN LẦN CŨNG KHÔNG THỂ ĐỀN TỘI CỦA MÌNH ĐÂU." Trịnh Tâm Nhiên gào lên như thú dữ, trong 8 năm này anh Giản của cô đã phải chịu đoạ đày trong ngục tù u tối… là ai ban cho cậu ấy sự hành xác lẫn tinh thần này?… chẳng phải là Tề gia là chính tay mẹ ruột cậu ấy đứng sau sai khiến tất cả hay sao hả...
"A Nhiên, A Nguyệt cũng đã biết lỗi rồi." Hàn Nhất Đông xót Tề Minh Nguyệt cậu vội lên tiếng bảo vệ cô.
"Biết lỗi? Hai chữ biết lỗi có trả hết năm năm thanh xuân tuổi trẻ phải ở trong tù cho anh Giản không? Các người có thấy những vết thương trên người cậu ấy hay không? Các người có phải nếm trải cảm giác bị mất một TRÁI THẬN hay không? CÁC NGƯỜI CÓ PHẢI NẾM SỰ GHẺ LẠNH VỚI TỘI DANH GIẾT NGƯỜI HAY KHÔNG? CÁC NGƯỜI CÓ PHẢI GỒNG MÌNH MẠNH MẼ NHƯ CẬU ẤY ĐỂ BIẾT BẢN THÂN MÌNH ĐÃ MẤT TẤT CẢ HAY KHÔNG?" Trịnh Tâm Nhiên càng nói giọng cô càng lớn hơn, càng gào thét cổ họng cô càng đau hơn, càng đau thì nước mắt cô càng chảy nhiều hơn.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp