Anh và em vốn đã định ước từ nhỏ.

Chương 12: Hoa lily nhỏ bị say xe


2 tháng

trướctiếp

Đến trưa Trịnh Tâm Nhiên dẫn Giản Tư Niệm đi ăn rồi hai cô bạn dắt tay nhau lên thư viện đọc sách.

"Anh Giản ơi, cậu xem mình sẽ mượn hai quyển này về đọc,...ý cậu đang đọc "Nhớ cậu lắm cậu hai" á?" Trịnh Tâm Nhiên mắt sáng rỡ nhìn Giản Tư Niệm, cô vội lục trong balo ra cuốn sách y chang như vậy.. ba lần bảy lượt trùng hợp đây gọi là tâm đầu ý hợp đấy.

"Ừ mình mua cũng lâu rồi mà đang đọc dở truyện Trùng phùng á, vừa đọc nốt Trùng phùng là mình chuyển sang đọc quyển này." Giản Tư Niệm dở sang trang tiếp theo, cô cũng bất ngờ khi truyện hai người cùng chọn lại cũng có thể trùng hợp.

"Hihi, cậu mua cả quyển Trùng phùng luôn à, mình thì đọc trên mạng."

"Là một người bạn tặng mình." Giản Tư Niệm nhớ đến Lục Gia Mẫn, Là A Mẫn đã tặng cô nhân dịp sinh nhật năm ngoái nhưng vì chuẩn bị thi lên cấp ba nên cô vẫn để nó ở gác sách mãi đến thi xong cô mới đụng vào, truyện dài kinh tới 2 quyển 2 phần.

"Oa thế chắc cậu ấy cũng có nhiều sở thích giống anh Giản đúng chứ? Có cơ hội hẹn cho mình đi chơi chung gặp mặt nhá." Trịnh Tâm Nhiên rất phấn khích như một đứa con nít vậy, cô từ nhỏ đến lớn chưa có lấy một người nữ nào cả, họ không chơi với cô vì gia thế cũng sẽ chê tính cô khó chịu, nên cô chỉ chơi được với đám Hứa Giang, Uẩn Lục Duy và Hàn Nhất Đông thôi, ít ra họ cũng không ganh ghét, chơi đâm sau lưng cô.

Bây giờ cô đã có thêm Giản Tư Niệm, Trịnh Tâm Nhiên thực sự rất vui, còn muốn làm quen thêm bạn của Tiểu Niệm nữa cơ.

"Tất nhiên rồi, cậu là bạn thân của mình mà, bạn của mình cũng là bạn của Tiểu Nhiên mà ." Giản Tư Niệm kẹp một mảnh giấy ở trang số 16 để làm dấu, cô ngã lưng rồi nhìn đồng hồ.

"Hihi anh Giản yêu anh quá đi."

"~~~"

"12h15 rồi chúng ta xuống đi, xe buýt chắc sắp tới rồi." Giản Tư Niệm xếp đồ vào balo.

"Ừ mà sao cậu lại hỏi đến chuyện kí túc làm gì vậy?" Trịnh Tâm Nhiên quải balo rồi chạy theo Giản Tư Niệm đang bước ra cửa.

"À thật ra mình muốn ở kí túc."

"Cậu không thoải mái khi ở Uẩn gia đúng không?"

"Một phần thôi , Uẩn gia đối xử rất tốt với mình, chỉ có điều mình muốn tự lập." Giản Tư Niệm nói nữa giả nữa thật.

"Ừ, vậy thì ở kí túc mình sẽ ở cùng anh Giản." Trịnh Tâm Nhiên tuyên bố hùng hổ.

"Ừ, nhưng phải đợi mình kiếm việc thêm, mình còn định học thêm nữa, nếu ra ngoài thì ăn uống phải tự lo."

"Thương cậu quá anh Giản có khó khăn gì thì nói mình sẽ giúp cậu, cho cậu mượn tiền, còn nữa việc kiếm việc làm thêm á để mình tìm cho nhé." Trịnh Tâm Nhiên vừa đi vừa ăn bỏng ngô, sẵn tay đút cho Giản Tư Niệm luôn.

"Um, cảm ơn cậu nhiều, Tiểu Nhiên."

"Chúng ta là bạn tốt cơ mà."

Giản Tư Niệm đã nhẹ lòng hơn hẳn,  nhìn Trịnh Tâm Nhiên thật sự rất cảm kích cô bạn này, bây giờ chỉ cần cô có việc làm sẽ đăng kí học thêm toán và anh văn liền, cấp ba rồi cô phải tu chí học để sau này còn lo cho mẹ cô. Cô nghĩ nếu cô có thể cho mẹ cô ăn sung mặc sướng thì bà sẽ không cần phải đi làm vợ bé người ta nữa..

Xe buýt đã tới cổng trường, cả lớp 11/6 đã lên xe và ổn định chổ ngồi, xe buýt chở 11/8 chạy theo sau đó. Đoạn đường cũng khá xa nên 12h30 đã phải xuất phát để đúng 1h vào giờ học.

Trịnh Tâm Nhiên ngồi cạnh Giản Tư Niệm, để một bên tai nghe cho cô rồi thì thầm nói: "Anh Giản cậu bị say xe thì chợp mắt một xíu, nghe nhạc sẽ không say đâu."

"Um, mình biết rồi cảm ơn cậu." Giản Tư Niệm hít thở đều, cô tựa người vào ghế nhìn ra hàng xe cộ chạy tấp nập bên cửa sổ rồi nhắm mắt.

Trong cơn mơ mơ màng màng cô lại nghe mùi bạc hà rất gần, Giản Tư Niệm cảm giác rất mềm mại cô dụi mắt nhìn lên.

Giản Tư Niệm: "..." trời ơi cô đang trong tư thế gì thế này? -_-...

"Sao không ngủ tiếp đi." Uẩn Lục Duy nhìn người con gái trong lòng, mi mép hé nụ cười. Nằm trong lòng cậu ngủ say như vậy bây giờ tỉnh lại lại đỏ mặt là sao?

"Tiểu Nhiên đâu, sao anh lại ở đây." Giản Tư Niệm vội vàng ngồi dậy rời khỏi vòng tay của Uẩn Lục Duy.

"Em đoán xem." Uẩn Lục Duy chỉnh lại áo cho thẳng rồi thản nhiên dựa người vào ghế.

Đồ đáng ghét ác ma xấu xa! Khổ thân cô, sao Tiểu Nhiên lại bỏ cô đi như thế này...

"Anh Giản, sao cậu thức rồi ngủ thêm chút đi còn 10 phút nữa mới tới." Giản Tư Niệm nhìn qua thấy Trịnh Tâm Nhiên đang ngồi cạnh Hứa Giang liền thắc mắc. "Sao cậu lại chạy sang đó thế?"

"À, là A Duy nói nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nên muốn cậu dựa thoải mái hơn để ngủ. Anh Giản đừng hiểu lầm mình nhé thật ra mình cũng để cho cậu dựa đó nhưng mà vai mình đau nên để cho A Duy á." Trịnh Tâm Nhiên vẻ mặt buồn khổ, cô chỉ mới để Giản Tư Niệm ngủ một chút thôi đã đau hết bả vai, sợ cô mỏi khiến Giản Tư Niệm tỉnh giấc nên mới đồng ý với đề nghị của Uẩn Lục Duy.

"Mình biết rồi, cám ơn cậu chắc mỏi lắm hả xíu mình xoa bóp cho." Giản Tư Niệm cũng thấy áy náy cô ngủ trên vai Trịnh Tâm Nhiên cũng thương cậu ấy quá, nhìn thấy Trịnh Tâm Nhiên cười tươi nháy mắt với cô cô mới đỡ áy náy hơn.

"Anh cũng mỏi."

Giản Tư Niệm giật mình, cô cảm thấy hôm nay giọng nói của Uẩn Lục Duy sao lại dịu dàng thế kia?

"Em đâu có nhờ anh."

"Đúng là hoa lily nhỏ vô ơn."

"Cái gì hoa lily nhỏ?" Giản Tư Niệm ngơ ngác nhìn cậu, ừ nhờ cậu nói mà cô mới nhớ cô sài nước hoa mùi lily sữa tắm cũng mùi lily luôn. Nghe sao êm tai thế kia..

Uẩn Lục Duy chỉ cười, cậu nhẹ nhàng rút tai nghe trong balo rồi để vào tai cô một cái.

Giản Tư Niệm giật mình vội né nhưng lại không nhanh bằng bàn tay của Uẩn Lục Duy.. Âm nhạc vang lên bên tai cô. Giản Tư Niệm nhìn người con trai với áo đồng phục trắng, người đẹp vì lụa là thật gương mặt anh tú, thân hình cân đối khiến cho vẻ ngoài của Uẩn Lục Duy không có điểm trừ.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp