Vương uyên im lặng không nói gì ánh trăng rọi xuống mặt trắng nõn của hắn làm toát lên vẻ đẹp mĩ miều đôi chút lại rất dịu dàng, vân thiếu không khỏi thán phục:

" Gương mặt đẹp thế này người gặp người thích, người gặp người yêu đến ta nhìn còn thích nữa là…"

Gương mặt hắn phải gọi là anh tuấn mỹ thục, đường nét sắc sảo lại không có tí hung dữ nào từ bờ môi mỏng hồng hào đến đôi mắt như sói nhưng lại đẹp đến kì lạ không có chút nào là lạnh lùng đôi khi lại mang lại một chút yên bình đến khó tả, màu xanh lam rực rỡ trong suốt như ngọc thạch. Mái tóc đen dài, giọng nói ấm áp cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh là hình mẫu lý tưởng của các cô nương.

Vương uyên đi được một lúc rồi bất ngờ nói:

" Nếu như ngươi muốn có thứ gì mà nó lại không thuộc về ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào."

Vân thiếu giật mình.

" Ta á…"

" Nếu như những thứ quá khó thì nên đánh cược một lần nhưng vẫn phải giữ lại đường lui tốt nhất là không thể mù quáng."

" Còn những kẻ nói những từ “ tình yêu không thể cưỡng cầu được ” thường là những tên vô dụng gửi gắm tâm nguyện mình vào mệnh họ tin chỉ cần chân thành thì người kia sẽ cảm nhận được mà đến bên họ, nếu không thì lại cho rằng mệnh không tác hợp có duyên nhưng không phận, những thứ vô lý này ngay từ đầu đã định sẵn kết quả rồi đây là thành quả của những tên vô dụng bất tài, nếu như muốn thứ gì đó là của mình thì không chỉ là phải trao đi chân thành mà còn phải đánh đổi đi rất nhiều thứ, nếu không tự mình đánh đổi không cố gắng chứng tỏ cho thứ ấy thấy sự cố gắng của mình thì có hi sinh bao nhiêu cũng là vô nghĩa. theo ta thì thứ gì là của mình thì vẫn sẽ là của mình còn thứ gì không là của mình thì phải cướp nhiệt tình, quan trọng là phải biết để thứ đó tự về bên mình đó mới là cách khôn ngoan."

Vương uyên cười rất hài lòng như đã gỡ bỏ được nút thắt nào bên trong hắn vậy.

" Ngươi không sợ một ngày có người sẽ làm thế với ngươi sao."

Vân thiếu rất tự tin.

" Nếu là như vậy càng chứng tỏ ta ở bên trong người ấy rất quan trọng, làm hắn phải hao tổn rất nhiều tâm tư hi sinh đi rất nhiều thứ mới có được ta."

Vương cười nhẹ không nói gì thêm, chẳng mấy chốc trời đã khuya vân thiếu lúc này đã thấy buồn ngủ mắt cứ híp vào đột nhiên vương uyên vui mừng nói:

" ê nhìn kìa chúng ta sắp đến cửa phủ rồi."

Vân thiếu đang mơ màng liền mở to hai mắt vui mừng như vớ được vàng miệng cười to.

" Nhanh thôi."

" Sắp về tới nhà rồi."

Vương uyên cũng gia tăng tốc độ chẳng mấy chốc hai người đã đến cửa phủ mặc dù đã muộn nhưng cửa phủ vẫn chưa đóng lạc lam, yên nhiên, tố hành và cả lưu hy cùng tố hành cũng đang đợi ở sân, hai người vừa đến cửa thì lạc lam liền nhanh chóng chạy ra ôm hai người vào lòng ánh mắt đỏ ngầu như thể đã khóc rất nhiều giọng lạc lam khàn khàn vang lên:

" vân thiếu đệ về rồi…"

Vân thiếu và vương uyên bất ngờ không thôi, thì trường ca cùng yên nhiên cũng chạy ra ánh mắt rưng rưng.

" Vân ca ca."

" chủ tử người về rồi."

Lúc này sau khi lấy lại được bình tĩnh lạc lam mới bắt đầu thả tay lau nước mắt nhẹ giọng nói.

" Ta vô lễ rồi hoàng thái tử."

Vương uyên nhẹ nhàng đặt vân thiếu xuống.

" ừ không sao."

Vân thiếu vừa xuống thì chạy vào lòng lạc lam ôm chặt lấy cô người bắt đầu run rẩy nước mắt chảy xuống.

" Huhu…Lam tỷ tỷ ta sợ lắm, ta sợ mình sẽ không thể chở về được nữa."

Lạc lam cố gắng nuốt nước mắt,dỗ dành vân thiếu.

" không sao nữa rồi về được là tốt rồi."

yên nhiên đứng bên cạnh cố lau nước mắt nghẹn ngào nói:

" Vân ca ca muội xin lỗi không bảo vệ tốt cho huynh."

Trường ca cũng ríu rít đến hỏi thăm vương uyên:

" chủ tử người có sao không."

" Người nhiều vết thương quá."

Vương uyên xua tay cười.

" Không có gì đáng lo ngại toàn là vết thương ngoài da thôi."

Lưu hy đứng ở đằng sau tức đến run người tay lắm chặt thành nắm đấm nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm:

" Thế mà không chết mạng lớn thật!!! "

Tố hành vẫn im lặng nhưng có vẻ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều không hiểu vì sao hắn lại thấy khó chịu khi y biến mất thậm chí còn có cảm giác lo sợ.

Sau đó hai người chậm chạp đi đến gần chỗ đám người vân thiếu, lúc này y đã ngừng khóc lạc lam lo lắng hỏi:

" Người đệ sao nhiều vết thương vậy, có đau lắm không."

Vân thiếu cười rất tươi nhưng tỏa nắng xua tan hết mây mù tăm tối.

" không đâu mấy vết thương này không sâu, không đau lắm."

yên nhiên đột nhiên nói:

" Vân ca ca sao môi của huynh lại có vết trầy to vậy."

Vân thiếu tức khắc đứng hình không biết nói gì mặt đỏ bừng, vương uyên ở gần đó cũng nghe thấy mặt hắn cũng bắt đầu đỏ lên, trường ca nhìn môi vương uyên bất ngờ chỉ tay vào môi vương uyên nói to:

" ể chủ tử người cũng có nè."

hai người như bị nói chúng tim đen cả người như chết lặng, không gian trở nên im bạch không một tiếng nói, dưới ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người hai người như thủy tinh chỉ cần động vào là vỡ vậy.

Vân thiếu lúc này gãi đầu ấp úng nói:

" Cái này…ờ…là…là do lúc ngã xuống núi bị rơi xuống một thác nước lên môi bị đập vào đá ngầm."

" Là thế đó…"

Vương uyên cũng nhanh chóng tiếp lời:

" đúng rồi nước ở đó chảy rất xiết còn có rất nhiều đá ngầm miệng ta bị đậm vào làm lung lay cả hai cái răng cửa luôn…"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play