" Nghe nói lần này đi ra ngoài mấy ngày mới về, chắc sẽ đến rất nhiều nơi."
Vân thiếu và yên nhiên nghe thế rất hứng thú, lúc trước ở vân gia không được đi ra ngoài làm y rất háo hức muốn xem thế giới cổ đại này có đẹp như trong những phim ảnh hay không.
Quá tò mò y và yên nhiên liền ngó qua cửa sổ của xe ngựa bên ngoài là một con đường dài bên cạnh có một dòng sông dài xanh mát vân thiếu và yên nhiên nhìn đến nỗi không chớp mắt, y không khỏi thán phục nghĩ thầm:
" khung cảnh bên ngoài thật động lòng người không gian yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng chim hót hay những con ếch kêu dưới hồ, không ngột ngạt như thành phố bụi bặm nóng lực và ồn ào. Phong cảnh ở đây còn đẹp hơn rất nhiều so với phim ảnh nữa."
Đến trưa xe ngựa dừng lại trước một quán ăn, mọi người đều xuống xe vân thiếu liền bị cảnh quan trước mắt làm kinh ngạc khi mà kinh thành là nơi sa hoa lộng lẫy tiếng nói chuyện rôm rả dòng người tấp nập y như thành phố vậy. Cả những căn nhà ở đây đều cao đến mấy trục tầng, sau khi vào quán y nhìn xung quanh một lượt, đúng là không thể chê vào đâu được khi mà những thứ làm lên căn nhà này chỉ toàn là gỗ còn được chạm khắc rất tinh xảo nữa ở đây chẳng khác gì nơi công cộng có thể giúp người ta giải tỏa áp lực mà.
Phụ mẫu vân thiếu liền đặt hai bàn vân thiếu ngồi cùng với đám vương uyên còn phụ mẫu thì ngồi cùng tố hành và lưu hy. phụ mẫu vân thiếu liền gọi món một lúc sau tiểu nhị đã mang món lên, một bàn ăn thịnh soạn được dọn ra trước mặt vân thiếu và yên nhiên hai người họ như vớ được vàng vậy hai mắt sáng rực.
vân thiếu liền lấy đũa gắp một miếng cá cho vào miệng ăn khuôn mặt hiện rõ vẻ mãn nguyện nói:
" quả nhiên là thịt luôn ngon."
Vương uyên cũng thử gặp một miếng cho vào miệng ăn:
" mùi vị cũng không tồi."
Vân thiếu chả để ý liền gắp cho yên nhiên một miếng nói:
" Muội cũng ăn đi."
trường ca cũng gắp thử một miếng cho vào miệng nói:
" ừ cũng ngon đấy chứ, không biết đây là cá ở đâu thế nhỉ."
Vân thiếu gắp một miếng to cho vào miệng vừa ăn vừa nói:
" Ai mà biết được chứ."
Lưu hy ở bàn bên cạnh liền cười nói:
" Cá này ngon thế chắc là vận chuyển từ hồ phía tây về đây chắc nó đã chết từ lâu rồi."
Vân thiếu đang ăn nghe thấy thế vội lấy tay giữ cổ họng lại để không nuốt xuống, mặt y nhăn lại y bị nghẹn.
Yên nhiên thấy vậy lo lắng hỏi:
" vân ca ca có sao không."
Vương uyên không nhịn được phì cười thành tiếng vừa đưa cốc nước tới chỗ vân thiếu vừa cười nói:
" haha… hắn nói thế ngươi cũng tin cá nếu vận chuyển từ hồ phía tây đến đây thì chắc là đã thối rữa từ lâu rồi còn nguyên con để cho ngươi ăn chắc."
//tinh//
Chúc mừng kí chủ có được 12 độ hảo cảm của vương uyên tổng độ hảo cảm của kí chủ bây giờ là 69 mong kí chủ tiếp tục cố gắng."
Vân thiếu vội vàng túm lấy cốc nước cho lên miệng uống một hơi cạn sạch, sau đó thở phào vỗ vỗ ngực tức giận nói:
" Mặc kệ ta liên quan tới ngươi à."
vương uyên rất khoái chí nói:
" Tất nhiên là không liên quan nhưng thấy ngươi kiến thức hạn hẹp quá nên mới nói mà thôi."
Trường ca cũng ủng hộ vương uyên nói:
" đúng rồi đấy chủ tử ta có lòng tốt còn đưa cho ngươi cốc nước không cảm ơn thì cũng thôi đi, đằng này lại còn quay ra chửi chủ tử ta nữa."
vân thiếu cười nham hiểm nói:
" Tất nhiên là phải cảm tạ rồi."
Sau đó liền gắp lấy một miếng thịt kho to rồi nhét vào miệng vương uyên, sau đó cười đắc ý nói:
" Quà cảm ơn của ta thế nào."
" Thịt kho ngon chứ???"
Vương uyên không kịp phản ứng đã bị miếng thịt kho nóng hổi nhét vào miệng, hắn vội vàng há miệng lấy tay quạt quạt nói:
" a nóng nóng. "
Hắn không dám nhả ra vì sợ sẽ làm người khác không dám ăn.
Vân thiếu rất đắc ý vừa cười vừa đưa hắn cốc nước nói:
" Này phải ăn từ từ chứ."
Trường ca ở bên cạnh không nhịn được tức giận nói:
" Ngươi không biết là thịt rất nóng à???"
vương uyên cũng chẳng nghĩ nhiều liền lấy uống vội vàng, hắn uống xong liền lấy tay đặt cốc xuống bàn che miệng lại trừng mắt tức giận nói:
“Ngươi!!!”
Vân thiếu chỉ cười lắc đầu nói:
“Ta kiến thức hạn hẹp xin lỗi.”
Trường ca thấy thế cũng không để yên quát to:
" Ngươi rõ ràng là cố ý."
vân thiếu đang định cãi lại thì phụ thân của y liền nói:
" vân thiếu mau xin lỗi."
Vân thiếu bị tiếng nói này làm hoảng sợ trong phút chốc y không thể tự điều khiển cơ thể mình, tự giác nói:
" Ta xin lỗi."
Linh hồn vân thiếu liền bị đẩy ra khỏi cơ thể và bị hút vào trong thế giới thần thức của vân thiếu nguyên tác thay vào đó là linh hồn của vân thiếu nguyên tác ở trong cơ thể hiện tại.
Trùng hợp thay vương uyên lại là người thấy hết mọi chuyện hắn như không tin vào mắt mình linh hồn vừa bị bật ra và bị hút vào kia là một linh hồn hoàn toàn khác với vân thiếu từ ngoại hình tới cách ăn mặc, chiếc bông tai mà hắn cướp của vân thiếu đang phản ứng dữ dội tỏa ra ánh sáng màu xanh lập lòe khi mà linh hồn vân thiếu bị hút vào bên trong làm tai hắn đau nhói rồi lại mất phản ứng khi mà linh hồn của y biến mất.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT