Sự Ấp Ám Của Anh

P1: Tôi có rất nhiều tiền


5 tháng


Chuyện kể theo nhiều ngôi khác nhau, nhằm tạo ra cái nhìn đa chiều theo nhiều góc độ, từ nội tâm nhân vật đến cái nhìn bên ngoài của tác giả, nhưng chủ yếu là ngôi thứ 3. Mong không làm các bạn đọc choáng váng. 

P1

Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu.

Tôi tên là Minh Tề, năm nay 17 tuổi là học sinh lớp 12. Tôi rất được giáo viên thể chất hoan nghênh, nhưng hình như giáo viên chủ nhiệm không thích tôi lắm, có lẽ vì tôi hay trốn học và điểm số của tôi thì dừng ở mức tạm được. 

Vậy mà không biết ai lại bày trò gợi ý cho mẹ tôi thuê gia sư, kèm tôi học. 

Hiện tại tôi đang sống một mình, cha mẹ tôi ly hôn từ khi tôi lên lớp 10. Trước đó tôi là một học sinh ưu tú có được vài cái giải thưởng cấp thành phố. Bây giờ thành tích học tập của tôi không tốt nhưng cũng đâu phải là quá tệ, tôi nghĩ vậy.

Tháng nào cũng vậy, trong tài khoản tôi nhận đầy tiền từ họ, tin nhắn giao dịch còn nhiều hơn tin nhắn họ hỏi thăm tôi.

Lúc trước tôi muốn học thật giỏi, để cho họ vui lòng, muốn sao này trở thành người này người kia để cho họ hãnh diện. Nhưng có lẽ bây giờ chuyện học tập của tôi như nào cũng không làm họ buồn lòng.

Nếu như họ thuê cho tôi một chị gái xinh đẹp, nói chuyện ngọt ngào thì có lẽ tôi còn giữ lại vài tuần còn đằng này lại là một tên con trai, mặt mũi bị cái kính cận che gần hết. Nghe nói là sinh viên mà lại mặc quần tây áo sơ mi đi dạy kèm, con trai gì đâu nhìn mỏng lét nói chung là nhìn không thuận mắt. 

Tránh cho tiếp xúc qua lại, chỉ tốn thời gian đôi bên. Cậu nói thẳng, không đợi anh giới thiệu làm quen: "Chào anh, tôi cũng không muốn vòng vo, mẹ tôi trả anh bao nhiêu 1 tháng, tôi trả gấp đôi cho anh. Điều kiện là anh không cần đến đây dạy học cho tôi, mẹ tôi có hỏi thì anh cứ trả lời có đến dạy đầy đủ là được, chỉ như vậy thôi anh làm được chứ?".

" Không được" anh từ chối "Nếu cậu không hài lòng về tôi, cậu có thể đổi người khác, tôi không đồng ý thông đồng với cậu, tôi nghĩ cậu cần thương lượng với người nhà, hay để tôi trao đổi với phụ huynh thay cho cậu".

"Gấp 3, anh nghỉ thế nào" Mặc dù thái độ của anh thay đổi làm cậu hơi bất ngờ, cứ tưởng là hiền lành dễ bắt nạt nhưng cậu cũng không chấp nhận yếu thế.

“Gia đình cậu có điều kiện, tôi biết. Thành tích học tập của cậu tôi cũng coi qua, nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất ở đây chính là thái độ của cậu không ổn. Nếu cậu không hợp tác thì tôi chỉ có thể nói chuyện trực tiếp với phụ huynh cậu”

Mắt đối mắt nhìn nhau, cậu giơ nắm đấm lên rồi lại hạ xuống. Cậu là người nóng tính, nhưng vì vài câu nói mà bị kích động thì không đáng, "Vậy anh muốn gì?" 

Anh cười nhẹ “Tôi muốn gì?  Tôi chỉ muốn đến đây dạy học cho cậu, chỉ thế thôi. Ngược lại tôi phải hỏi cậu muốn gì mới đúng”

“Tôi không muốn học”

Anh kéo balo lấy ra một quyển sổ ghi chú lớn đặt lên bàn “Học phí tháng này của cậu tôi đã nhận, tôi cũng không muốn mất uy tín. Tôi sẽ dạy cho cậu hết tháng này, nếu thành tích của cậu trung bình các môn từ 8 trở lên thì tôi sẽ không đến phiền cậu nữa, cậu thấy thế nào?”

Cậu gật đầu

........…

Anh phát hiện, mặc dù những lời nói lúc nảy của cậu khiến cho người ta khó chịu, nhưng cậu cũng không phải là một người quá tệ. Khi anh giảng bài thì hết sức tập trung và cực kì hợp tác, hoặc có thể là cậu chỉ muốn đá anh đúng thời hạn nên ra sức học. Mặc kệ vì lý do gì nhưng thứ anh quan tâm là thành tích cậu có tiến bộ như vậy coi như anh hoàn thành công việc của mình.

Một người nghiêm túc dạy, một người nghiêm túc học. Một tuần anh dạy cho cậu 4 buổi sắp xếp linh hoạt, khi nào đến anh sẽ nhắn tin trước cho cậu.

Chiều Thứ 7

Mở cửa bước vào, mùi rượu nồng nặc sọc vào xoang mũi, cậu nằm dài trên sofa chiếc áo đồng phục dính vài vết máu.

Khi anh bước vào, cậu nâng mắt lên nhìn, chứng tỏ còn tỉnh táo không phát sốt, rót cho cậu ly nước ấm. Nhìn thấy đống băng gạc, thuốc sát trùng trước mặt, có lẽ là cậu đã tự xử lý vết thương.

"Là anh gia sư đấy à, hôm này tôi không thể học, hôm khác lại đến". 

“Cậu ổn chứ, Bị thương ở đâu?”

"Chỉ là vài cái trầy xước nhỏ, hôm nay sinh nhật bạn tôi, chẳng hiểu sao có tên thần kinh nào đến kiếm chuyện".

"Cậu không quen biết người đó à?" 

“Tôi chả biết, hắn cứ luôn miệng bảo là tôi dụ dỗ bạn gái hắn, tên gì Chi Chi Chành Chành gì đấy chả rõ”

“ Cậu trêu ghẹo ai rồi, không nhớ sao”

“Tên tuổi mặt mũi tôi còn không biết, thì làm sao mà dụ dỗ”

“Chuyện này nười nhà của cậu có biết chưa, cậu định xử lý ra sao?”

"Tôi chẳng để tâm đến, dù sao tôi cũng ra tay đánh hắn vài cái, coi như xong chuyện. Tôi không muốn day dưa mất thời gian". 

Anh hỏi như vậy là có ý đồ, sợ cậu nóng giận tìm cách trả thù. Chuyện hiểu lầm thì chỉ cần giải thích rõ là được đến tay phụ huynh, nhà trường cũng không tốt cho cậu.

" Không ngờ cậu có thể suy nghĩ được như vậy" 

Cậu nhướng mày “Anh cho rằng tôi sẽ nổi giận chặn đường tên kia sao?”

"Cũng có thể, cậu vào tắm rửa thay quần áo đi, tôi giúp cậu xử lý lại vết thương. Dù vết thương nhỏ nhưng cậu làm qua loa như thế lại còn mặc quần áo bẩn có thể dẫn đến nhiễm trùng".

"Nhớ không lầm, anh học khoa kinh tế mà tôi cứ tưởng anh học ngành y". Miệng thì cứng, nhưng cậu vẫn theo lời anh đi vào phòng vệ sinh sạch sẽ.

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play