Lý Gia Kỳ hẹn gặp tôi.
Cô ta hẹn tôi ở một quán cafe, tôi nghĩ một chút, vẫn quyết định đi gặp cô ta.
Lý Gia Kỳ vẫn luôn rất xinh đẹp, cô ấy được đi du học, sống an nhàn dưới sự bao bọc yêu thương của gia đình.
Sau khi về nước, được Phó Hàng giúp đỡ rất nhiều trong công việc.
Cô ấy là biểu tượng của sự may mắn trong cuộc sống.
Lý Gia Kỳ ngồi ở đối diện tôi, cô ấy mặc trên người thương hiệu thời trang cao cấp, trang điểm tinh xảo, nở nụ cười ngọt ngào.
Còn tôi, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, gầy gò dường như chỉ còn xương, gương mặt khí sắc cực kỳ kém.
“Tiểu Niệm, thật vui vì em chịu đến gặp chị.”
Hai chúng tôi trước kia chẳng hề có chút thân thiết, dù sao tôi cũng là con của người phá hoại gia đình của cô ta. Không hiểu sao cô ta lại gọi tôi thân mật như vậy.
“Em uống gì?”
Tôi nhàn nhạt nói: “Trà đào.”
Lý Gia Kỳ nở nụ cười với phục vụ: “Một ly capuchino đá xay.”
Sau đó Lý Gia Kỳ nhìn tôi mỉm cười: “Em có biết đây là món Phó Hàng rất thích không? Chị cũng không thích lắm nhưng gần đây uống của anh ấy mãi lại thích nó.”
Tôi không đáp, chỉ nhìn cô ta.
Tại sao tôi biết cô ấy về nước vào ngày đó, chính là Lý Gia Kỳ đột nhiên kết bạn và gửi tin nhắn cho tôi, quan tâm trò chuyện, dương dương tự đắc khoe mẽ, lại không giấu được ý muốn nói cho tôi biết rẳng: Chị đây sẽ trở về lấy lại vị trí mà em đã thế thân chị bấy lâu nay.
Phục vụ mang hai ly nước đặt trên bàn, rời đi.
Tôi uống một chút vị trà đào thanh ngọt, nhưng lại cảm thấy động lại chỉ là vị đắng. Ngước mắt lên, Lý Gia Kỳ vẫn dán mắt vào người tôi.
“Mấy năm nay cảm ơn em đã ở bên Phó Hàng và phục vụ anh ấy chu đáo… “
“CHÁT.”
Âm thanh đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh, khách ngồi các bên vươn người nhìn về phía chúng tôi.
Gò má Lý Gia Kỳ lệch sang một bên, dưới làn da trắng hiện lên những vết đỏ.
Lý Gia Kỳ có lẽ không ngờ rằng tôi sẽ tát cô ta, bàn tay cô ta che lên vùng má đau rát, quay đầu nhìn tôi: “Niệm Niệm, em…”
Niệm Niệm từ miệng cô ta gọi đến nghe thật ghê tởm, có vẻ một cái tát không đủ cho cô ta tỉnh táo.
“Lý Gia Kỳ?”
Tôi ngắt màn diễn xuất của Lý Gia Kỳ: “Chị biết là tôi và Phó Hàng đang bên nhau, lại thích diễn trò ngây ngô đóa sen trắng, ghê tởm.”
Lý Gia Kỳ hình như đang định khóc ra vẻ đáng thương, nghe tôi nói vậy liền ngừng lại.
“Chị muốn dành lại Phó Hàng, chị biết Phó Hàng luôn tốt với chị, chị đang muốn giành lại anh ấy, đúng không?”
Tôi ung dung nhìn chị ta, giọng nói bình tĩnh.
“Anh ấy luôn thuộc về tôi.” - Lý Gia Kỳ cười nửa miệng: “Chắc cô thấy phải không, ảnh của tôi và anh ấy, anh ấy không phản đối.”
Tôi gật đầu: “Vậy thì sao? Anh ấy cũng không công khai chị, và cũng không buông tay tôi.”
Lý Gia Kỳ cười nửa miệng: “Tính cách anh ấy thế nào, Tiểu Niệm của chúng ta rõ hơn ai hết, phải không?” - Cô ta khoanh tay nhìn tôi đầy khinh bỉ: “Không nỡ bỏ cô, chẳng phải vì cô quá đáng thương sao, không nơi nương tựa.”
Không nơi nương tựa?
Thì ra là họ đang thương hại tôi.
Lý Gia Kỳ nhìn tôi, từ từ nở một nụ cười thương hại: “Tô Niệm, tôi biết cô sinh ra từ một người không có liêm sỉ, nhưng tôi tin cô không như mẹ mình, phải không?”
“Tô Niệm, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được.”
Tôi nhìn cô ta, đột nhiên bật cười: “Chị tự tin như vậy, vậy chị có dám cược với tôi không?”
“Cô muốn cược cái gì?”
“Tất nhiên là Phó Hàng. Tôi sẽ khiến anh ấy không bao giờ quên được tôi, nếu chị kéo anh ta ra được nỗi mong nhớ đó, anh ta là của chị.”
Lý Gia Kỳ sửng sốt nhìn tôi, sau đó lấy lại bình tĩnh nói: “Được.”
Tôi tự nghĩ, nếu sau khi tôi chết, Phó Hàng sẽ ra sao.
Có lẽ anh ấy sẽ kết hôn cùng Lý Gia Kỳ, cuối cùng thì cái chết của tôi toại nguyện cho quá nhiều người.
Phó Hàng thương hại tôi không có chốn dung thân nên mới không buông tay tôi sao?
Ba năm bên nhau, tôi nhận được sự thương hại của anh ấy.
Tôi không có quyền oán trách đúng không? Bởi anh ấy chưa từng nói yêu tôi, ngay từ đầu đến với nhau chỉ là thế thân của Lý Gia Kỳ.
Tôi quay về nhà, không giữ nổi bình tĩnh, tôi hất đổ mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất, âm thanh hỗn độn hệt như lòng tôi.
Cơn tức giận cuộn lên không lối thoát, tôi phải làm gì đó…
Những món quà ba năm qua Phó Hàng tặng bị tôi kéo xuống đổ nát dưới đất.
Không đủ…
Tôi phải làm gì đó, nếu không tôi sẽ giận đến chết mất.
Tôi xé tất cả những cuốn sách mà tôi yêu quý, tung tóe khắp căn phòng.
Dưới sàn nhà là một mớ hỗn độn, nó giống như sự vỡ nát của trái tim tôi.
Khi tôi lấy lại tinh thần, trên tay tôi cầm một cái kéo, nó đã kề vào cổ tay tôi… nhưng cơn ho khiến tôi không có sức lực, tôi lại tiếp tục nôn ra máu, lần này nó lại nghiêm trọng hơn một chút… vì cơn đau khiến tay chân tôi tê liệt trong vài phút.
Tôi trơ mắt nhìn đống hỗn độn dưới đất, đập phá không đem lại cho tôi thỏa cơn tức giận, nó chỉ khiến tôi trở nên lạc vào một hố đen không đáy.
Không lối thoát.