Đại sảnh, chung cư Số 4.
Nguyễn Tinh Nhã giẫm đúng thời gian chỉ còn lại 3 giây, bước vào, dằn mặt hệ thống.
[...]
Đã có 4 vị người chơi ngồi đợi.
Đại sảnh được trang trí rất giản dị, chỉ có một cái bàn bằng nhựa đặt ở một góc, quầy tiếp tân thì không có người nào gác, trống trơn.
Bên trong chung cư, mùi nước sơn quanh quẩn chóp mũi, nồng đậm, làm cậu lạnh lẽo tràn lan.
Rõ ràng nhìn ở bên ngoài, nước sơn bị bóc ra, lộ ra tường xi măng bên trong, đã cũ lắm rồi. Nhưng bên trong, mùi nước sơn vẫn còn mới mẻ.
Chắc cậu đa nghi quá thôi, chung cư đang trang hoàng lại, hẳn là vậy.
Liếc mắt nhìn một loạt 4 người, còn chưa soi mói kĩ đã bị một trong bốn người khinh bỉ xong còn chậc lưỡi: "Lề mà lề mề, đúng là một đám tân thủ vô dụng, sao không chết luôn cho rồi!"
Nguyễn Tinh Nhã híp mắt nhìn kĩ gã đã rủa mình. Gã ta thô lỗ gác chân lên ghế, tầm 27,28 tuổi có làn da ngăm đen, hớt đầu đinh, khuôn mặt nếu muốn hình dung kiểu nào thì, giống cái bàn là, xấu trai chết đi được.
"Tôi, tôi, tôi, không muốn chết! Tôi muốn về nhà...hu hu, về nhà..." Đến từ một gã trung niên ôm mặt khóc thút thít, chú ta tầm 34, 35 tuổi, tâm lý có vẻ yếu ớt lắm.
Còn có, hai người-
"Có vẻ như mọi người đã đến đông đủ hết rồi. Chúng ta đi làm thủ tục nhận phòng thôi." Một giọng nói già nua vang lên bên tai mọi người, như có không như không rét buốt.
"A!"
Nguyễn Tinh Nhã vô thức lùi lại vài bước, đụng phải cửa kính phía sau lưng.
Ông lão già nua, đầu bạc lưng còng, từ đâu xuất hiện, đến cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy, quái quái.
Hai người đàn ông có vẻ ngoài vượt trội lập tức đứng lên đi theo sau ông lão, gã da ngâm hống hách cũng theo sau, ông chú trung niên dù sợ muốn són ra quần nhưng cũng không dám bị tuột lại phía sau, nín khóc tập tễnh theo.
Cậu bấy giờ mới thấy, chú trung niên bị thương ở chân. Chắc là bị Tín Đồ cắt vài đao.
Nguyễn Tinh Nhã không có lập tức đi theo, hệ thống cũng không thông báo là phải nghe lời của ông lão đó.
Cậu nhìn ra cửa kính phía sau lưng, nơi đó, vừa mới còn vài ánh đèn đường leo lắt hắt vào, bây giờ thành một mảnh u ám, bị bóng tối nuốt chửng, là bóng tối, không phải đêm tối.
"..." Không thể quay đầu lại được nữa.
Bộp bộp bộp!
Nguyễn Tinh Nhã đột ngột quay ngoắt lại.
Là tiếng quả bóng cao su va chạm với mặt sàn.
Quả bóng?
Lộp bộp!
"Anh gì ơi...anh ơi...nhặt hộ em...nhặt hộ em...quả bóng..."
Giọng trẻ con trong không gian yên tĩnh phá lệ vang xa, non nớt, quỷ dị, đứt quảng không bình thường.
Một cậu bé tầm 3,4 tuổi từ trong góc khuất thang lầu bước ra, gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen đặc, tư thế đi đường không được tốt, giống như chân có tật.
"Anh ơi...nhặt giúp...quả bóng...anh ơi..." Thằng bé không nghe được tiếng trả lời, đôi mắt mở lớn hết cỡ, đầu quặt qua một bên, nhìn chằm chằm.
Mà quả bóng nào phải là quả bóng, nó có dạng như đầu lâu, còn dính màu đỏ không biết là sơn hay máu, bắn chút ít lên sàn nhà.
Nguyễn Tinh Nhã nổi da gà da vịt, nuốt nước miếng: "..." Cứu tui trời ơi.
Bịch!
"Anh ơi...sao không nói gì... Anh không...muốn giúp bé Bảo sao...?"
Thằng bé giọng nói như bùa đòi mạng: "Anh ơi...Anh nhìn thấy mà...đúng không? Trái bóng đó..."
Nguyễn Tinh Nhã lại nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu vài hơi mới bình tĩnh nhịp thở. Đây không phải là trò chơi bình thường, cậu muốn thoát là có thể thoát.
Nếu không khôn ngoan, thì đầu cậu sẽ thành bóng cho nhóc này đá mất.
Bình tĩnh, Nguyễn Tinh Nhã, phải hết sức bình tĩnh, còn chưa yêu đương miếng nào đâu, không thể chết tức tưởi như vậy được.
Gồng chuột lên!
Thằng bé từng bước ép sát: "Anh ơi...Anh có thấy không...thấy không..."
Nguyễn Tinh Nhã bước lên vài bước hai tay lung tung mò mẩn khắp nơi, lại chậm chạp không có động tác nào kế tiếp, mà là nhẹ giọng, nhìn khắp nơi, tỏ vẻ hoang mang: "Xin lỗi bạn nhỏ gì đó ơi, anh bị mù."
Làm khó người khuyết tật là không được đâu đó nhóc con.
Thằng nhỏ: "..."
Giả mù phải giả cho trót, Nguyễn Tinh Nhã điều tiết tiêu cự của đôi mắt trông giống như cậu nhìn vào khoảng không, nói chuyện: "Bé cưng, bé ở mô? Quả bóng lại ở đằng nào?"
Thằng nhóc nghi ngờ cậu giả vờ nhưng không có chứng cứ, mắc kẹt một chút: "...Nếu anh trai...không thấy nó...thì thôi vậy..." Thằng bé quay lưng lại, bóng cũng không nhặt, khuất sau bóng tôi.
Nguyễn Tinh Nhã nhẹ nhàng thở ra, ngồi thụp xuống tại chỗ hít oxi.
Oa, đáng sợ quá đi, đôi mắt của thằng nhỏ muốn lòi ra khỏi hốc mắt luôn-
"Anh đâu có không không thấy đâu đúng không?"
...
Đột ngột vang lên giọng nói của thằng nhóc mà cậu ngỡ là đã đi rồi, cái chất giọng lạnh tanh ở cực gần, lại còn nguyên một lèo lời nói, không bị rách đĩa nữa chứ!
"..." Cái mụ nội-
Nguyễn Tinh Nhã giương mắt, đối diện là một đôi mắt to vô hồn cũng gương mặt hốc hác, trắng bệch của thằng nhóc vừa nãy.
Nó đứng trước mặt, vói tay lại là đụng.
Nếu mà bây giờ cậu hét lên, thế nào thằng nhỏ này cũng giết cậu.
Nguyễn Tinh Nhã đã sờ soạng ra được gì đó khi thằng nhóc cứ nhấn mạnh, là "Thấy" và "Nhặt".
Thừa nhận nhìn thấy quả bóng, sẽ chết. Nhặt bóng giùm, cũng sẽ chết.
"Anh à...thấy mà...đúng không...thấy nó..."
Nguyễn Tinh Nhã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, càng khiếp thì càng tỉnh, giả ngu: "...Cưng nói gì á? Anh đã nói anh bị mù mà. Sao quay lại rồi, quên gì hả?"
"..."
Quên cái đầu lâu kìa, lượm rồi thì cút đi giùm.