Trong một góc nhỏ của thành phố, câu chuyện về một người đàn ông bất ngờ khi bắt gặp cô gái thanh mai trúc mã của mình trong quán bar đã trở thành một hồi ức đầy ấn tượng. Đó không chỉ là một buổi tối bình thường, mà là bước ngoặt làm thay đổi cách nhìn của họ về tình yêu và sự tự do.
Quách Hàn một doanh nhân thành đạt và trẻ tuổi, vốn dĩ yêu thích sự yên tĩnh và có phần nghiêm túc trong cuộc sống. Nhưng hôm nay lại chọn cách rời khỏi thành phố mà gắn bó từ nhỏ đến giờ bay về Los Angeles để tìm kiếm người con gái mà mình hằng đêm nhung nhớ. Mối quan hệ của họ, như một bức tranh, vừa đẹp đẽ vừa phức tạp. Sự khác biệt trong tính cách khiến cho mỗi cuộc gặp gỡ luôn tràn đầy sự bất ngờ và mới mẻ.
4 năm về trước…
Quách Hàn một chàng trai sống trong nhung lụa của một giới tài phiệt đã có một khoảng thời gian từ làm bạn thân thiết nhất khi còn nhỏi với Nghị Sở Nhi. Đến khi gia đình cô cho cô sang Pháp du học thì hắn cũng về thông báo với gia đình. Vốn dĩ ông bà Quách rất cưng chiều con nay lại biết con trai mình sang để theo đuổi Sở Nhi thì lại đồng ý hai tay hai chân. Vì ông bà Quách từ lâu đã nhắm Sở Nhi là cô con dâu duy nhất.
Đến khi sang Pháp, hắn theo đuổi và được Sở Nhi chấp nhận. Cả hai trong lứa tuổi niên thiếu nên giới hạn lớn nhất chỉ dừng lại là nắm tay. Bởi vì Sở Nhi chỉ muốn cả hai gần gũi nhất khi thực sự tiến đến hôn nhân.
Nhưng vì cả hai có nhiều ý kiến trái chiều và đối lập nên quyết định đường ai nấy đi sau khi cả hai chỉ vừa bắt đầu mối quan hệ chưa tròn một năm. Điều này khiến Quách Hàn không thể chấp nhận, hắn ngày ngày chỉ biết làm bạn với rượu bia. Phải mất 2 năm để có thể vực dậy tạo nên đế chế riêng cho mình ở thị trường Pháp.
Nghe tin cô chuẩn bị kết hôn hắn không thể không suy sụp. Hắn quyết tâm gầy dựng trở thành một người thành đạt sau đó quay về tìm cô với mục đích hàn gắn lại. Nhưng không ngờ đã bị người đàn ông Vương Nam Phong cướp mất thời cơ.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên hắn về nước, hắn cùng với Phó Thượng Văn đi bar để khoai khoải. Phó Thượng Văn là người anh em họ phía ngoại của Quách Hàn.
Mọi thông tin ở đây đều cho Quách Hàn biết cũng là do anh ta nói.
Vừa đăm đăm nói chuyện kể về đời tư , ánh mắt Quách Hàn liếc nhìn thế nào lại thấy hình bóng người con gái mình nhớ nhung. Phút chốc tim hắn đập nhộn nhịp nếu không nhờ Phó Thượng Văn lay lay bả vai có lẽ hắn đã bị Sở Nhi hút hồn.
-“Này, anh họ! Anh sao vậy?”
-“K…kia là Nghị Sở Nhi đúng không Thượng Văn.”
Nhìn theo cánh tay của Quách Hàn, Phó Thượng Văn nheo mắt theo mà nhìn rồi gật đầu xác nhận.
Nhận được xác nhận từ người em họ, hắn lập tức đứng dậy định chạy xuống Nghị Sở Nhi nhưng bị Phó Thượng Văn kịp thời ngăn lại.
-“Quách Hàn, anh mau tỉnh táo lại cho em. Nghị Sở Nhi đã có hôn phu rồi, anh mà đụng đến người con gái của Vương Nam Phong có tin anh sẽ bị hắn đánh gãy tay không?”
-“Anh mặc kệ anh nhớ cô ấy lắm.”
-“Không được.”
Phó Thượng Văn ngăn cản quyết liệt quyết không cho anh mình dấn thân vào con đường chỉ có Vương Nam Phong làm thế.
Quách Văn bình tĩnh lại rồi từ từ ngồi xuống thẫn thờ như người mất hồn. Ánh mắt không thể rời khỏi Nghị Sở Nhi. Hắn bất lực chẳng biết nên làm gì để được gần cô. Bây giờ cô đã có chủ nên e rằng giữa cô và hắn chẳng có phần trăm nào thành công.
Tất cả hành động này vô tình được thu vào mắt của bốn người đàn ông lịch lãm đang ngồi phía sau lưng.
Một gương mặt với khóe môi khẽ nhếch lên, tuy cười nhưng không cười thật khiến người khác rùng rợn.
Vừa cách đây không lâu…
Vương Nam Phong cùng với Mộc Khắc Huy, Âu Chấn Long, Thẩm Gia Bách. Bốn đế chế trong và ngoài nước, bộ tứ quyền lực đứng đầu mọi mặt trận.
Khá lâu cho một cuộc hẹn, họ thường giúp đỡ cả trong thị trường lẫn thế giới ngầm, bốn người họ là bạn bè thân thiết từ nhỏ đến lớn nên việc gì cũng sang sẽ. Nhưng lại rất kín tiếng, ít đi chung nên nhiều người lầm tưởng họ nghỉ chơi.
Đang ngồi trò chuyện mới thấy cảnh tường Quách Hàn ngồi bật dậy đòi xuống cạnh Nghị Sở Nhi thì bị bốn người đằng sau thu vào mắt. Nhìn vẻ mặt của bốn người đặc biệt là Vương Nam Phong thì e rằng chuyến này hắn cho người điều tra ra tất tần tật thì Quách Hàn khó sống ổn.
Thấy hắn mải nhìn ngắm cô, Vương Nam Phong chẳng chịu yêu đứng dậy đi xuống dưới. Bất ngờ vòng tay ôm eo Nghị Sở Nhi giữa đám đông. Phút chốc khiến Nghị Sở Nhi giật mình quay đầu lại nhìn:
-“Ai to gan dám động vào người bà?”
Vừa quay đầu lại thì bắt gặp vẻ mặt không mấy vui từ hắn khiến cô phút chốc sượng trân. Ánh mắt và khóe môi giật giật vì không tin nổi đã tới đây rồi mà cơ duyên nào lại cho hắn tới đây một cách trùng hộ như có một sự sắp xếp từ trước.
-" A…anh làm gì ở đây?"
-“Câu này tôi phải hỏi.”
Hăn dơ tay vút nhẹ tóc mai đang chễm chệ trên trán cô. Các hành động tình tứ này đều là tâm điểm của mọi người trong bar. Khắp đất nước này ai mà không biết cái tên Vương Nam Phong và Nghị Sở Nhi chứ.
Nhưng quan trong nhất là Quách Hàn, người thấy hành động thân mật của Nghị Sở Nhi và chồng sắp cưới của cô khiến hắn không thể kiềm nổi mà bực tức đập bàn đứng dậy đi về.
-“Ha, xem ra Vương Nam Phong cũng chỉ là cái tên khi có tình địch.” - Mộc Khắc Huy nói xong lắc đầu vẻ mặt khá thích thú với thời điểm này.
-“Hahaha đúng đúng bị vả mặt thật rồi.”- Âu Chấn Long cười đùa châm chọc cậu bạn.
-" Vương Nam Phong ơi là Vương Nam Phong, lần này cậu bị “vợ chưa cưới” dập tả tơi rồi."
Cả ba người họ thấy cảnh này đều hả hê vì Vương Nam Phong không ngờ cũng có ngày này. Ai rồi cũng đi giữ vợ khi tình địch xuất hiện cả thôi.
Phía bên này Vương Nam Phong ghé sát vào tai cô nói:
-“Lát về tôi tính sổ với em sau.”
-“Hả?”
Sở Nhi ngơ ngác, nếu điều gì làm khiến hắn tức điên mới công khai ôm ôm ấp khẳng định chủ quyền như vậy. Sở Nhi thoáng chốc rùng mình một cái dù chẳng làm sai điều gì nhưng tâm trí cô không ngừng để tâm về điều đó.
-“Này Nghị Sở Nhi tên đó là Vương Nam Phong hả?”
Cô không trả lời chỉ gật đầu xác nhận.
-“Quả thật đúng như lời đồn. Đẹp trai quá trời nhưng mà dám cướp bạn thân của mình thì cũng chỉ là đồ xấu xa, hứ.”- Song Thư tỏ ra ngưỡng mộ nhưng cũng nhanh chóng thu lại và nhớ ra sắp tới chính hắn cướp đi người bạn của cô.
-" Haha đừng để tâm anh ta, quẩy tiếp nàng ơi."