Hắn đi ra từ phòng tắm còn chưa kịp đi lại phía cô thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn đi lại kệ tủ bên cạnh giường lấy điện thoại rồi nghe máy.
- “Lão đại, không xong rồi. Kho hàng bên đảo Poveglia tại Ý đã bị nổ, khiến cho hơn một nữa anh em thiệt mạng. Các nguồn đầu tư bây giờ đang muốn hồi vốn lại cần ngài sang đây giải quyết gấp.”
- “Mẹ kiếp.” - Nghe xong tin này tay hắn vo thành nắm đấm để lộ rõ hàng trăm vết gân chằn chịt khiến ai nhìn vào thôi cũng đáng sợ.
- " Có chuyện gì à?"
Sở Nhi từ ngoài vào nghe thấy không khỏi tò mò việc gì lại khiến hắn tức giận đến như vậy.
Lúc cô hỏi đang gọi cho Quản Gia Dương:
- " Lập tức chuẩn bị máy bay tôi cần sang Ý gấp"
Phía bên kia lập tức tuân lệnh rồi xin phép tắt máy để chuẩn bị.
- " Cô chuẩn bị đồ đi, cùng tôi sang Ý một chuyến."
- “Tại sao phải cần tôi?”- Sở Nhi vẫn ngơ ngác vì chưa kịp load điều gì, câu hỏi của cô hắn còn chưa trả lời bây giờ lại bắt cô cùng hắn sang Ý thì dĩ nhiên ai cũng khó hiểu và cam lòng không chịu làm theo.
- " Không cần biết…"
Chưa đợi hắn dứt lời, cô nhanh chóng từ chối lệnh của hắn:
- “Vậy tôi không đi cùng anh đâu”
Hắn định tiến lại gần cô để đối chất nhưng nhận được tin nhắn từ thuộc hạ đã chuẩn bị xe rước hắn về Vilas vì máy bay riêng đã được chuẩn bị sẵn tại biệt thự.
Hắn không nói không rằng cũng lười giải tích với cô gái lắm chuyện trước mặt. Cứ như vậy tiến đến nắm cổ tay cô kéo đi mặc kệ sự vùng vẫy.
- “Anh điên à, buông tôi ra.”
Hắn vẫn dửng dưng im lặng, thấy cô cứ vùng vẫy không chịu đi, nếu cứ kéo dài như vậy e rằng sang bên đó không kịp. Hắn nhanh chóng bế sấp cô và vác ra xe với sự chứng kiến của không ít người nhìn vào.
Ra đến nơi đã có xe chuẩn bị sẵn, hắn đặt cô vào trong rồi cũng theo đó ngồi vào.
- “Tôi còn chưa khóa cửa…”
- “Lát tôi cho người sang khóa”
- “Nhưng tôi còn chưa thay đồ cơ mà, anh định để tôi đi trong bộ dạng này sao?”
- “Lát thay”
- “Đồ đâu mà thay chứ!”
Hắn đến trả lời cũng lười biếng liền nhìn về phía Hữu Tâm đang ngồi phía bên ghế phụ của buồng lái rồi ra lệnh cũng như giải thích giúp hắn với cô nhóc này.
- “Hữu Tâm”
Được lệnh hắn xoay người giải thích:
- “Dạ Nghị tiểu thư yên tâm, lão đại cho cho người chuẩn bị đồ cho cô đầy đủ rồi ạ”
- " Nhưng mà…"
- " Đủ chưa?"
- “Nhưng…” -Cô vừa nói lại vừa nhìn lại trên người mình, chẳng khác gì nô lệ tình qua đêm của hắn cả. Váy ngủ đêm qua còn chưa kịp thay đã bị hắn lôi phăng phắt ra xe. Thật xấu hổ mà.
Hắn cũng nhìn lên người cô theo ánh mắt của cô. Đúng thật cô ăn mặc như thế nào có hơi khoe khoang. Hắn liền cở áo khoác trên người mình xuống rồi khoác cho cô.
Sau khi được hắn khoác áo che chắn vùng cần được chắn thì cô cũng yên tâm mà im lặng trên suốt chặn đường không phát ra tiếng động.
Thấy cô ngồi xa hắn liền vòng tay sau hông của cô kéo cô xích lại gần. Còn không quên hôn vào trán cô một cái đầy sự chiều chuộng.
Còn Sở Nhi cũng mặc kệ, bây giờ có phản kháng cũng vô ích. Lúc trước hắn còn e ngại vài điều mà hạn chế việc động chạm vào cô nhưng giờ thì sao, cả cơ thể cô toàn quyền hắn sử dụng có khi cô cũng chẳng có quyền lên tiếng.
Trong phút chốc, xe đã di chuyển vào sân sau nơi máy bay đang chuẩn bị cất cánh.
Cả hắn và cô cùng ba người họ Hữu lần lượt tiến lên máy bay.
Được một lúc cất cánh an toàn, cô xin phép hắn được đi thay đồ, chẳng lẽ bước xuống vùng lãnh địa của hắn lại ăn mặc chẳng ra thể thống gì thì mặt mũi của cô lẫn hắn để đâu chứ.
Vương Nam Phong ngồi trên máy bay riêng, tay lắc lư ly rượu ánh mắt nhìn xa xăm chứa đừng đẩy vẻ âu lo,dường như có nhiều suy nghĩ nhưng chẳng thể nói với ai. Tâm tư hắn vốn thầm kín như cách hắn thể hiện bên ngoài.
Sở Nhi ngồi bên cạnh lướt điện thoại xem vài tin tức hôm nay. Lâu lâu lại liếc nhìn vẻ mặt đang cau mày vì khó chịu.
Hắn gằn giọng nhưng pha lẫn một chút kiên nhẫn khi cứ thấy cô liếc nhìn, Giống như Sở Nhi muốn hỏi gì vậy.
- “Chuyện gì?”
- " Anh mệt à"
- “Không”
- " You’re lie"
( Anh đang nói dối) - cô nói xong rồi lườm nguýt hắn một cái.
Hữu Nghĩa nhìn cô lườm nguyết lão đại của hắn lại bất ngờ vì cô là người đầu tiên dám lườm liếc hắn một cách công khai. Nếu là trước đây, ai dám lườm hay liếc nhìn không tôn trọng Vương Nam Phong thì lập tức hắn cho người dạy dỗ lại cả họ nhà người đó.
Có lẽ Nghị Sở Nhi đã cho Hữa Nghĩa một cái nhìn khác.
Hắn nhướng mày nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch cười.
- “Thế cô hỏi làm gì?”
- " Thắc mắc nên hỏi"
- “Cô đang quan tâm tôi?”
- “Anh đừng có ảo tưởng, tôi chỉ là đang thắc mắc thôi, là thắc mắc nên mới hỏi đó”
Hắn vẫn nhướng mày nhìn cô với ánh mắt không tin. Cô đành bỏ cuộc việc giải thích mà nói lảng sang chủ đề khác.
- “Mặc kệ anh, tôi đi ngủ”
Nói rồi cô xoay mặt qua hướng bên kia và chìm vào giấc ngủ. Do đêm qua tại hắn mà gần sáng cô mới ngủ được nên giờ cô buồn ngủ lắm.
…----------------…
Khi cô ngủ say, hắn cùng với ba anh em họ Hữu vào trong bàn việc. Trước khi đi hắn vẫn không yên tâm để cô ngủ một mình nên căn dặn Đức Uy canh Sở Nhi ngủ cho đến khi hắn trở lại hoặc đến khi cô tỉnh.
Nhận lệnh Đức Uy không dám lơ là cảnh giác dù chỉ một giây, hai mắt mở trao tráo tâm niệm phật vì hắn sợ xảy ra việc gì chắc tên đó xử hắn chết không nhắm nổi mắt.
Phía bên trong khoang dưới của máy bay, tuy không phải căn phòng như được thiết kế lại một cách tỉ mỉ. Có thể cách âm, cách bày trí bố trí chỉ có thể thốt lên hai từ hoàn hảo. Rất phù hợp cho việc bàn việc riêng giữa bọn họ.
- “Đã tìm ra ai là chủ mưu đứng sau chưa?”
- " Vẫn chưa lão đại. Hắn thà bị tra tấn chứ không chịu khai ra." - Hữu Đức trình báo.
- " Tôi nghĩ có lẽ thế lực phía sau hắn dùng gia đình hắn để uy hiếp. Tôi đã cho người điều tra về thân thế 3 đời của hắn.Lão đại yên tâm." -Hữu Nghĩa góp ý.
Vương Nam Phong hắn gật đầu nhưng ánh mắt đó dường như đang suy luận điều gì đó. Tuy không chắc chắn là người đó nhưng linh cảm hắn dường như mách bảo đó là người máu chốt của mọi chuyện.
- “Nghị Sở Nhi” - 3 từ hiện lên trong đầu hắn người mà hắn dường như đã buông bỏ cảnh giác từ lâu.
…----------------…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT