Và liên hồi như vậy đến sáng, hắn hành cô ngất đi tỉnh lại, mãi đến khi hút cạn kiệt sinh lực của cô, đến lúc cô không còn một chút sức lực để phản hay hợp tác thì hắn mới chịu dừng lại.

Lúc này, cô mệt tới mức như muốn chết đi sống lại. Mặc kệ hắn làm gì bây giờ có làm gì thì cũng vô ích, việc cô nên làm chính là ngủ.

Hắn đặt cô gối đầu trên tay hắn rồi ôm chặt lấy cô vào lòng. Lần này hắn lại dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn yêu chiều rồi thầm nghĩ:

“Nếu em không là con của lão Nghị An Khánh thì có lẽ chúng ta bây giờ không trong trạng thái như vậy”.

Đúng thật, nếu cô chỉ là một người bình thường và hắn cũng vậy thì có lẽ hai người bây giờ có thể đang chung sống hạnh phúc,sống một cuộc đời không drama, không một mớ hỗn loạn hay sự trách vấn của phía đôi bên gia đình rồi.

Chỉ đáng tiếc, cả hai đang là đối thủ một sống một còn của nhau, đã thế phía hai bên gia tộc lại đang đối đầu với nhau chỉ để tranh thủ lĩnh giới mafia ngầm.

Thân phận của cả hai thật sự giống như nước với lửa, không bao giờ có thể hòa hợp.



Sự suy nghĩ hồi lâu khiến hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cứ như thế cả hai quấn lấy nhau ngủ đến trưa muộn.

Sở Nhi lúc này bị ánh nắng hắt vào khiến cô khó chịu mà thức giấc. Còn chưa kịp tỉnh bên dưới thân dưới như đang bị tê liệc cử động một tí thôi làm nó tê dại đến mức cả thân không còn chút sức lực nào để cử động.

Đáng trách tên đàn ông thô bạo hành cô đến sáng ấy vậy mà bây giờ nằm ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đã vậy tay ôm chặt thân cô đã đành, chân còn quấn lấy cô như trăn.

Sở Nhi cố gắng gượng người dậy thoát khỏi vòng tay đó. Nhưng cả người còn chưa kịp ngồi dậy một nữa đã bị hắn thô bạo kéo lại nằm xuống như lúc nãy.

- " Vội thế làm gì?" - Hắn cất giọng lúc mắt còn chưa mở.

- “Anh buông tôi ra coi, tôi muốn đi tắm”-Sở Nhi khó kiên nhẫn được nữa mà bực dọc.

- “Tắm gì, ngủ đi lát nữa tôi tắm giúp cô”

Hắn nói giọng ngáy ngủ.

- “Vãi cả tắm giúp, vậy có cần ăn giúp hay sống giúp dùm tôi không?”-Sở Nhi nghe vậy mà buồn cười, buộc miệng nói ra từ thô tục mà không để ý đến bản thân là tiểu thư con nhà lành.

Đúng thật con người lúc tức giận là ngôn từ không thể kiểm soát được.

Nhận thấy giọng điệu như đang tức giận, hắn không thể nào tiếp tục ngủ tiếp mà mở mắt ra nhìn cô.

- “Sao? Cô muốn vậy à?”- Hắn tiếp tục thuận nước thuận buồm câu nói của cô mà giễu cợt nhìn cô.

- “Anh…” - Sở Nhi bất lực đến câm nín.

Được một lúc, hắn ngồi dậy bế cô vào phòng tắm đúng như cô muốn.

Hắn lại một nữa tài lanh muốn tắm giúp cô vì thấy cử chỉ chậm chạp của cô mà bực mình.

- “Lề mề”

- “Anh cút đi”

- “Hừ” Hắn hừ lạnh trong lòng rồi rời đi mặc kệ cô đang vất vả tắm rửa sau trận chiến kịch liệt.

Sau khi tắm xong, cô chỉ quấn khăn tắm trên người mà đi ra bởi vì đồ đã bị tên điên nào đó xe nát không chừa một mảnh che thân.

Cô mặc kệ vô tư đi lại tủ quần áo của hắn mà lấy đại một chiếc áo sơ mi mà mặc vào. Vốn dĩ hắn cao, to nên áo có hơi dài. Sở Nhi mặc vào nếu không ai để ý lại tưởng cô đang mặc váy.

Lúc cô còn đang lau khô tóc hắn đã đi vào từ lúc nào. Có lẽ còn đang ngạc nhiên việc cô tự tiện lấy quần áo của hắn mặc mà không xin phép.

- “Anh nhìn gì, ai mượn anh xé rách đồ tôi làm gì”.

- “Hứ đã lấy đồ tôi còn giở giọng đó à?”

- “Sao anh định giết chết tôi à?”-Cô nói nhưng tay vẫn còn đang lau tóc, không cầm nhìn hắn mà trả lời.

Vương Nam Phong nhếch cười vì câu nói này của cô, hắn không nghĩ cô lại nói vậy. Không nhanh không chậm đi lại gần cô rồi ngồi xuống bên cạnh, tay hắn vuốt vé gò má của cô rồi từ tốn nói:

- “Tôi nào dám giết em chứ, chỉ là… tôi muốn cắn nát cái mỏ hỗn lúc nào cũng cãi lại tôi liên hoàn như này.”

Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng kéo cô lại gần đặt lên môi cô một nụ hôn dài ướt át khiến hắn chỉ muốn thời gian dừng lại. Hút cạn sinh lực của cô thì hắn mới buông ra. Thật sự trên cơ thể cô không có chỗ nào là khiến hắn kiềm chế được vì cô quá cuốn hút từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

- “Ngốc, đã bao nhiêu lần mà không biết cách thở à?”

Sở Nhi thở dốc rồi lên tiếng:

- “Anh còn chưa thấy đủ sao?”

- “Chưa! đối với em chưa bao giờ là đủ”

Nói xong hắn đứng dậy rời khỏi phòng dành riêng không gian riêng tư cho cô. Trước khi đi còn không quên bỏ lại câu nói vu vơ lạnh lẽo:

- " Xong rồi thì xuống ăn trưa"

…----------------…

- " chết tiệt! kế với chả hoạch còn chưa kịp thực hiện đã bị hắn phát hiện, đã vậy bị hắn ăn không trượt phát nào. Nếu cứ tiếp tục như này không khóe đẻ nguyên một đội bóng quá!"

Sở Nhi đăm chiêu suy nghĩ rồi tự trách bản thân mình quá ngu ngốc. Sau đó cô chợt nhận ra rồi nhanh chóng tìm túi xách lấy ra vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp.

Từ khi xảy ra quan hệ lần đầu với hắn việc trữ thuốc tránh thai khẩn cấp là điều không bao giờ thiếu trong túi của cô cả.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play