Vào tối hôm đó, Nghị An Khánh đánh hơi được từ thuộc hạ của mình báo cáo việc Sở Nhi bị tên Vương Nam Phong sai thải. Ông tức tốc gọi điện cho cô con gái của mình tra hỏi:
- " Sở Nhi à, có phải tên đó phát giác được điều gì rồi không?"
Sở Nhi vừa loay hoay chuẩn bị bữa tối, vừa nói chuyện qua điện thoại với ông vất vả mà trả lời:
- "Dạ không phải đâu ba, lúc chiều hắn bắt con đi mua Pasta nhưng mà do con đi quá giờ nên hắn tức giận nổi trận lôi đình nên...nên con bỏ về. Sau đó thì bị hắn sa thải thôi"
Nghị An Khánh nghe tới đây thì bật ngửa ra sau ghế, ông lắc đầu ngao ngán dùng hai tay dây dây hai vùng thái dương mà bất lực với cô con gái hình như đã bị mình chiều hư. Vẫn chứng nào tật đó, bị ai chọc giận thì bỏ đi chẳng thèm suy nghĩ chuyện về tương lai. Ông bất lực rồi nói:
- "Vậy bây giờ con định tính như thế nào? Bình thường làm chung trong tập đoàn đã khó tiếp cận vậy rồi... Bây giờ thì hay rồi, còn chưa kịp làm gì đã bị đuổi rồi. Haizz"
Sở Nhi nghe tới đây thì cũng biết muộn phiền trong lòng ông và cô cũng nhận ra vấn đề nghiệm trọng của việc này. Cô suy nghĩ một lát rồi nói:
- "Ba à, ba giúp con điều tra xem tối nay hắn xuất hiện tại Bar nào. Tại vì lúc chiều con có nghe thấy Đức Uy nói hắn có cuộc hẹn với Hàn Bách Nguyên và Tống Tiêu Đằng"
- "Được rồi, ta sẽ kêu Mao Đặng điều tra. Phải nhớ kĩ đây chính là cơ hội cuối cùng của con"
- "Dạ vâng"
Kết thúc cuộc gọi,Nghị An Khánh nhanh chóng liên hệ với Mao Đặng,thuộc hạ ở bên cạnh ông lâu năm nhất và cũng là cánh tay phải đắc lực của ông.
- "Cậu mau điều tra cho tôi cái tên Vương Nam Phong thường xuất hiện ở quán Bar nào"
- "Rõ thưa ông chủ"
Xong, còn Sở Nhi cô cũng chẳng còn tâm trạng nào để lăn vào bếp nữa. Cô bằng lấy gói mì trong tủ chế biến rồi ăn đại cho xong việc.
Khoảng 30 phút sau, Nghị An Khánh đã nhắn địa chỉ quán bar mà tên Vương Nam Phong thường hay lui tới. Nhận được thông tin cô liền chuẩn bị thay đồ.
Trang phục hôm nay cô chọn để đi bar là một bộ váy quây da màu đen cúp ngực táo bạo. Có thể thể hiện được số đo 3 vòng quyến rũ của cô. Sở Nhi vì muốn kín đáo một tí nên khéo léo khoác bên ngoài một chiếc áo dạ cùng màu. Sở Nhi trang điểm với layout sắc nét, bén lẹn. Thả mái tóc dài ngang hông màu đen óng xoăn nhè nhẹ lướt thướt trông cuốn mắt.
Chuẩn bị xong, cô lên xe đã được thuộc hạ mà ba cô cử đến để đón tiếp cô. Vì ông chẳng yên tâm nên đã cử thêm vài vệ sĩ đi theo cô nhằm bảo vệ và giữ an toàn.
- " Lát nữa nếu xảy ra chuyện gì tuyệt đối không được ra mặt. Nếu có gì nghiệm trọng tôi sẽ ra hiệu"
Trên xe, cô căn dặn A Lâm người sát cánh cùng cô đêm nay.
- "Rõ tiểu thư"
Sở Nhi ngoài mặt trong bình thản, ảm đạm và điềm tĩnh nhưng sau trong tận đáy lòng cô thì cũng chỉ có mình cô biết. Thật sự bây giờ cô cảm thấy bất an, bồn chồn và lo lắng vì sợ nếu không tối nay không thành công thì mọi kế hoạch coi như đổ bể.
Tới nơi, cô bước vào trong sự lo sợ và run rẩy,nhưng không sao cô đã lấy lại bình tĩnh và sẵn sàng bước vào trong. Lúc đầu cô bước vào nhìn ngó xung quanh định hướng vị trí ngồi của Vương Nam Phong nhưng không tìm thấy. Nhưng cô nào ngờ hắn đang ngồi trên tầng 2 thuận thế quan sát xuống dưới. Sở Nhi chẳng tìm được thì cũng hơi thất vọng. Cô nghĩ hắn chắc chưa tới nên đành đi vào giữa đám đông. Sở Nhi lại bàn và lựa chọn thức uống là Whisky, vui vẻ và ngồi đó chờ đợi cũnng như đang tận hưởng. Trong lúc đang say mệ thì một người đàn ông nhìn thấy và mê mẩn vẻ đẹp của cô thì hắn ta lại bắt chuyện nhưng bị Sở Nhi nhàn nhạt từ chối.
- "Này cô gái, cho anh làm quen nhá?"
Sở Nhi lắc đầu vẩy vẩy tay như có ý đuổi hắn ra chỗ khác. Nhưng tên đó vẫn chẳng chịu buông tha, hắn tiến lại gần sờ mó cô khiến Sở Nhi tức giận. cô lớn tiếng chửi tục:
- "Mẹ nó, anh điếc à? Tôi bảo anh mau tránh ra cho tôi"
- "Này cô em đừng tưởng mình có nhan sắc rồi kêu ngạo nhé. Loại như cô chắc lên giường cùng mấy thằng khác rồi nhỉ?"
Nghe tới đây cô như bị xúc phạm,Sở Nhi tức giận đứng dậy đập mạnh ly rượu trên tay xuống dưới sàn thu hút mọi sự chú ý đổ dồn về phía cô.
Cô lớn tiếng hướng về phía người đàn ông đối diện:
- "Khôn hồn thì câm mồm lại"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Vương Nam Phong liền ngoảnh đầu lại hóng chuyện bên dưới, nhìn vào cô gái đang ở vị trí trung tâm vừa thấy quen vừa có cảm giác là lạ. Hắn chú ý nhìn kĩ lại lần nữa và cũng nhận ra đó là Nghị Sở Nhi. Hắn im lặng và tiếp tục ngồi đó và quan sát.
Tống Tiêu Đằng và Hàn Bách Nguyên nhận thấy anh để tâm đến chuyện này thì trêu đùa nói:
- "Cậu cũng để ý tới chuyện đó sao?"
- "Thì?" Hắn nhàn nhạt trả lời
- "Thì chẳng sau cả nhưng mà cảm thấy hơi lạ."
Hàn Bách Nguyên nhìn xuống quan sát Nghị Sở Nhi thì ngay lập tức bị vẻ đẹp của cô thu hút.
- "Cô gái đó đẹp thật!"
Vương Nam Phong nghe tới đây thì lập tức đưa mắt lườm về phía Hàn Bách Nguyên.
- "Cẩn thận lời nói"
Hàn Bách Nguyên nghe sự nhắc nhở đó thì lấy làm lạ. Anh ngây ngô hỏi:
- "Cậu và cô gái đó quen biết?"
- "Ừ"
Hắn nhàn nhạt đáp rồi tiếp tục quay sang quan sát tiếp.
Ở dưới này tên đàn ông đó bị Sở Nhi chọc cho tức điên hắn cáu gắt.
- "Thứ gái điếm như cô mà cũng làm giá sao?"
- "Gái Điếm?" Chẳng biết từ đâu mà từ " Điếm" khiến Sở Nhi càng thêm tức giận.
Chẳng kìm được cảm xúc cô tiến lên tát mạnh vào mặt của tên đó một cái khiến hắn ta bực mình xông lên định đánh trả lại.
Thì bỗng có một giọng nói trầm vang lên:
- "Nếu cậu dám động vào cô ấy thì e rằng tôi sợ ngày mai cậu chẳng còn nhìn thấy mặt trời"
Câu nói này khiến tất cả mọi người đều nhòm ngó xe danh tính người đó. Không ai khác là Vương Nam Phong.
Lúc đầu amh chỉ định ngồi đó xem Sở Nhi xử lý chuyện này nhưng vì khó chịu khi nghe có người xúc phạm cô thì hắn chẳng thể nào có thể tiếp tục làm lơ mà đứng dậy đi về phía cô.
Hắn tiến tới gần cô, đưa tay ôm lấy eo cô dí sát người Sở Nhi gần mình. Hành động này khiến cô phải giật mình, cơ thể cứng đờ chẳng biết tiếp theo nên làm gì nữa.
- "Mày...mày là ai? Dám cư xử với bổn thiếu gia sao?"
Vốn dĩ tên này khi nghe đến lời đe dọa của Vương Nam Phong cũng có hơi sợ nhưng vì cái tôi trong người quá cao nên đành lấy lại bình tĩnh tiếp tục cao ngạo ra vẻ ta đây.
(Bộ trang phục mà cô mặt tới Bar. Hình ảnh chỉ mang tính chất muốn độc giả hiểu rõ hơn.)